HẠ VỀ
Hôm nay không đi làm nên tôi nằm “nướng” trên giường. Thế nhưng những hạt nắng ban mai đua nhau len qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tung mền, xuống giường, mở tung cánh cửa, ra ngoài hít một hơi không khí trong lành. Ngoài sân tiếng chim hót líu lo như sau vườn nhà của Niên trưởng nhà văn Duy Xuyên, và phía xa xa có con kênh với dòng nước xanh trong mát tựa con kênh phía sau nhà của nhạc sĩ Lmst. Một cảm giác dễ chịu len vào cơ thể. A! thì ra Hạ đã về.
Hạ về, mang hơi nóng vào giữa trưa, nhưng buổi sớm mai tiết trời mát mẻ. Đó đây vài con chim bay lượn, những chú sóc tung tăng vui đùa rượt nhau và nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Bên nhà hàng xóm, cô cậu chó con đùa giởn cùng với gia chủ trong sân vườn sau. Tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình của một sớm mùa Hạ…
Trước đó không lâu, dù tiết trời đang ở vào Xuân. Một mùa hoa trái đơm bông, một mùa nắng đẹp, nhưng đó đây lại khô cằn như vùng sa mạc, lặng yên như vùng đất chết. Thế nhưng sang Hạ, mọi sinh khí đều trổi dậy, những cành hoa khoe sắc, những cây ăn trái đua nhau cho hoa thơm trái ngọt. Có lẻ do sự hài hoà giữa nắng nóng và mưa rào đã tạo nên không khí mát mẻ, dễ chịu, nên cây trái cũng vui mừng cho hoa cho trái…
Và vườn thơ văn, văn nghệ của Hội Văn nghệ Tự do cũng sôi động không kém, như những bông hoa vàng tím ngoài sân, như những chùm vãi, xoài sau vườn, như những chú chim trên bầu trời xanh, vườn hoa Văn nghệ Tự do cũng đơm hoa kết trái với những lời ca tiếng hát, những buổi văn nghệ bỏ túi, những áng văn hay, những lời thơ độc đáo, những sáng tác nhạc, những lời tâm tình, và nhiều nữa của tất cả văn thi hữu chúng ta. Làn gió mát cuối Thu từ tận bên Úc châu đã thổi qua làm mát dịu cái nóng gay gắt của vùng Florida nói riêng, và Mỹ quốc nói chung, xua đi cái nóng và mang đến hơi ấm dịu dàng.
Hè về, lũ trẻ không cần phải đến trường, nên được cha mẹ dẫn đi chơi đó đây, tạo nên một không khí nhộn nhịp. Những hồ bơi, những công viên nước tràn ngập tiếng cười của người lớn lẫn con trẻ. Ở các bãi biển, những cô đầm Mỹ nằm phơi nắng trong những bộ bikini khoe cơ thể nõn nà, hay tung tăng với sóng biển cùng người thân.
Những ngày đầu hạ, trời oi bức nóng nực, có hôm lên đến 102, 103 độ F. Rồi những cơn mưa đầu mùa kéo về đã làm dịu đi cái nóng ấy. Mưa thường đổ vào buổi chiều đến khuya nên ngày hôm sau trời thật là dễ chịu. Trưa nay cả nhà kéo nhau ra biển chơi, sau khi đùa giởn thoả thích với sóng nước cùng lũ trẻ, tôi lên ngồi hóng mát dưới bóng cây dù. Ngồi đây, ngắm nhìn những cơ thể nỏn nà của những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, bên cạnh những cơ thể hơi nhiều thịt mỡ của những bà đầm luống tuổi. Nhìn ngắm người chán, tôi thả hồn mông lung ra ngoài biển khơi. Nằm bên bờ Đại Tây Dương mà nhớ về một vùng đất có hình chữ S bên kia bờ Thái Bình Dương, nơi có tên gọi Việt Nam, là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà đã hơn hai mươi năm chưa một lần tôi trở lại. Nơi đó, giờ đây là một vùng đất hổ lốn của những tranh quyền đoạt lợi, những thủ đoạn lừa lọc nhau từ thức ăn cho đến những giao kèo bạc tỷ. Và nhiều cái “những” khác nữa. Nghĩ chuyện hiện tại của VN chán, tôi lại nghĩ đến chuyện ngày xưa khi còn ở quê nhà. Vùng quê nghèo khó, không có điện đóm, TV, máy cassette, và những điều kiện giải trí khác. Tối đến, nhà nhà đèn dầu loe loét, ngoài đường thì tối thui. Gặp những lúc mưa dầm, thì con đường sẽ trở nên sình bùn lầy lội. Muốn coi TV thì phải đi coi ké trong xóm. Dường như mỗi xóm chỉ có một hay hai nhà có TV nên hàng xóm già trẻ lớn bé đều kéo đến để xem phim, cải lương v.v.. như đi xem ở rạp. Dù cực khổ, thiếu thốn nhưng vui lắm lắm. Đang mơ màng về cái tuổi thơ của mình thì một trái banh nhựa từ xa bay tới cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cúi xuống nhặt trái banh trả lại cho em bé. Tôi lại mông lung nhìn ra biển. Biển êm dịu hiền hoà biết bao. Biển đẹp và bao la. Nhưng khi biển nổi giận, tôi bỗng rùng mình, sẽ cuốn trôi tất cả như ở Nhật, ở Thái…
Thiên nhiên là vậy, hiền hoà và đẹp, nhưng khi nổi giận thì mọi sinh linh trên quả đất này đều rất nhỏ bé. Mạng sống con người cũng không biết đâu mà lường trước, như vụ khủng bố vừa mới xảy ra tại London, chỉ vài phút trước đó, mọi thứ đều bình yên, bỗng dưng tai hoạ, do con người, ập đến, gây tổn thương bao người vô tội. Và rồi kẻ thủ ác cũng phải đền mạng với năm mươi phát đạn từ phía cảnh sát ở tám phút sau đó. Đời người mong manh, sức người nhỏ bé trước thiên nhiên, thế mà con người cứ mãi tìm cách hãm hại nhau, bắn giết nhau chỉ vì những cái quyền lợi, những cái tham vọng, và cái sự ích kỷ của mình. Nghĩ ngợi tá lả bùng binh, cuối cùng rồi cũng phải thu xếp để về thôi.
Ngoài trời mưa rả rích, ngồi ghi lại những cảm xúc đầu hè để cùng đón chào một mùa hè mới đến. Đây cũng là mùa hè cuối cùng của cậu con trai chúng tôi ở lứa tuổi trung học và đang chuẩn bị bước những bước chân chập chững vào ngưỡng cửa đại học.
QThai