Huỳnh Công Ánh
Vào ngày 27-8-2017 tại Orlando Florida
Lúc 1.30pm anh em trong VBVNHN và các Hôi đoàn tổ chức ra mắt sách cho Trưởng nhóm HƯNG CA là anh Hùynh Công Ánh.
Cách nay một tháng Tố Anh Chủ tịch VBDNHK nhờ mình giới thiệu tập thơ CÁT BỤI LĂN TRẦM cuả Huỳnh Công Ánh.HCA đã gởi cho mình tập thơ .Mình đọc hàng ngày, mỗi ngày mình có một ý thêm vô để nội dung càng lúc càng phong phú hơn.
Dưới đây là bài viết phát biểu cuả mình cho tập thơ của HCÁnh.
Kính thưa qúy vị,
Có một người nghệ sĩ suốt một đời ôm cây đàn lang thang trên mọi nẻo đường thế giới nơi có người VN sinh sống, anh hát ca cho quê hương.Anh dõi mắt về quê hương như một tín hữu dõi mắt về thiên đường. Đó là thi nhạc sĩ HUỲNH CÔNG ÁNH .
Người tín đồ Thiên Chuá Giáo hướng về Gerusalem,người Hồi giáo hướng về Meca,ngươi Phật giáo hướng về BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG Ấn Độ thì Huỳnh Công Ánh anh đang hướng về đất thiêng Việt Nam.
Anh khóc anh cười anh ca anh hát,anh làm thơ anh viết văn tất cả cho quê hương VN. Cho mẹ già, em dại cho người yêu tóc thề nón lá.Guốc mộc ,guốc son…cho giòng sông tuổi nhỏ,cho Saigon thân yêu,cho trường xưa lối cũ…
Lời thơ cuả anh như những lời kinh cầu cho thiên đường cho quê hương rực rỡ, đọc lên ta thấy anh đang réo gọi:
-Hỡi Hồn thiêng sông núi VN hùng vĩ cao cả linh thiêng
-Hỡi những anh hùng liệt nữ, đã hy sinh để bảo vệ cho VN được tự do,thanh bình và yêu thương.
-Hỡi mẹ VN có tâm hồn cao cả tấm lòng đẹp như hoa gấm,mẹ đẹp diễm kiều.Mẹ che mát cho đàn con 90 triệu đồng bào an vui hạnh phúc.
-Hỡi những người mẹ kính yêu khắp chốn quê hương từ thị thành cho đến quê nghèo sỏi đá, chân trần áo vải, tần tảo hôm sớm một nắng hai sương lo cho đàn con dại nên vóc nên hình.
-Xin cám ơn :Dòng máu đang cuộn chảy trong trái tim con là công lao cuả mẹ đã vun bồi lên.Con thề quyết gìn giữ hai chữ Việt Nam.
Con không cần chờ ai chỉ bảo hãy yêu thương quê hương mà tình yêu thương quê hương đó tự nhiên như nhịp đập cuả trái tim,như máu lưu thông trong huyết quản như hơi thở từng phút từng giờ.
Những dòng thơ anh viết ra khi thì mộc mạc nhưng chân tình, đôi khi diễm lệ gấm hoa gây cảm súc đến sửng sốt. Đất nước VN như một cõi thiên đường,dù anh có xa cách nghìn trùng nhưng ngày đêm anh vẫn hướng mắt ,hướng trái tim về cõi mộng thiên đường đó.
Lời thơ cuả anh còn là những khát vọng làm người anh hùng thủy chung ,không cuí mặt trước kẻ thù bạo ác.Mà sục sôi oán thù kẻ bạo ngược cướp quê hương.
Nước mắt anh chảy trong đêm cô đơn thương nhớ quê hương,nước mắt anh chảy trong lao tù nghiệt ngã,trên nẻo đường gian khổ đi tìm tự do..nước mắt ngập trên những trang thơ.
Những câu thơ anh viết khi đọc tôi thấy là anh đang viết thánh kinh nhiệm mầu cuả tôn giáo quê hương ,trong đó tràn ngập lòng kính yêu và hãnh diện, ngợi ca và mong mỏi trong quặn thắt có một ngày trở về thánh điạ quê hương hay về cõi thiên đường vĩnh phúc.
Ví dụ
Sáng duyên hải ,chiều Trường sơn rong ruổi
Ta không hề lỗi hẹn với non sông
Đọc thơ nghe nhạc cuả HCÁnh tôi chợt nhớ đến một ca nhạc sĩ hiện đại cũng vưà sáng tác vưà đấu tranh cho tư do,văn học,chính trị đó là BOB DYLAN người được giải NOBEL văn chương năm 2016.
Hai người nhạc sĩ này cùng thời cùng là những chiến sĩ đấu tranh cho tự do,cho công bình xã hội.Nhưng một người được may mắn lên đài vinh quang được giải Nobel văn chương, còn một người vẫn âm thầm chiến đấu và anh đang ở bên cạnh chúng ta đó là HCÁnh.Người tài hoa mà sinh bất phùng thời.
Thơ cuả anh đã vô tình hay cố ý làm cho người đọc như chúng ta không còn phân biệt thơ hay là lời kinh,tình yêu quê hương hay tôn giáo.Ta không còn phân biệt được cái chung và cái riêng.Ta không còn phân biệt thời gian là hiện tại, hay quá khứ hay tương lai.Anh viết cho anh mà như anh viết cho mỗi chúng ta. Ta không còn phân biệt là cái nào nặng hay cái nào nhẹ.
Để thưởng thức thơ chúng ta có nhiều cách,như ngâm vịnh,như phổ nhạc như ngâm đọc một mình.
Tôi khám phá ra một điều là nếu sắp sếp lại thì những bài thơ trong thi phẩm CÁT BUỊ LĂN TRẦM này cuả HCA sẽ thành một thiên trường ca bi hùng tuyệt diệu, mang ý nghiã hay một cách đặc biệt.
Qua những vần thơ ta thấy một tinh thần VN bền bỉ ,hào hùng và sáng chói.Anh thể hiện trong văn thơ và chính cuộc đời anh tiêu biểu cho linh hồn VN trường tồn.
Qua thơ cuả HCA bây giờ tôi mới thấy rõ cái hồn VN trải qua cả nghìn năm bắc thuộc mà vẫn rạng ngời.Kẻ thù CSVN và Tàu khựa làm sao thắng được khi có những tâm hồn quả cảm yêu nước bền gan kiên chí như HCÁnh ?Cuộc chiến đấu cuả dân tộc VN chống ngoại xâm tàu cộng và nội thù CSVN chưa chấm dứt nhưng tôi thấy chúng thua rồi, vì đất nước VN có những chiến sĩ ,con người và tâm hồn kiên cường bất khuất như HCÁnh.
Một điểm khác là mặt triết lý thiền là tinh thần TỈNH THỨC , đây là một điều siêu việt nếu ta khai triển sẽ đi đến sự giác ngộ.Tinh thần này bất cứ ai ở một tôn giáo nào nếu thực hành sẽ có kết quả đạt đạo. Đạo đến với con người đôi khi là tình cờ,như HCÁnh, tôi thấy SỰ TỈNH THỨC nó manh nha bàng bạc trong thơ như ánh trăng soi sáng cho tất cả muôn vật một cách tự nhiên.
Ừ nhỉ mai đây mình hạt buị
Bay vô cùng lạc lõng cõi mênh mông
Phước hoạ nhân gian may như rủi
Sang với hèn cùng nghiã với không
Có những vị lãnh đạo nhiều tôn giáo cố ý giảng đạo ,nhưng khi nghe kỹ thì thấy bài giảng đó không hay. Nhưng đôi khi một người nào đó như nhà văn, nhà thơ họ nói lên một ý nghĩ tình cờ thì tôi lại thấy đó là một bài thuyết pháp hay.Trong thơ HCÁnh cũng có những đoạn tình cờ đó sao hay quá, ý nghiã quá.
Tóc xoã vai tròn thơm bay trong nắng
Chợt nhìn em quên mất đường về
Phân tích thơ HCÁnh nói cả ngày không hết cái hay cái phong phú độc đáo,nên tôi chỉ nói một vài điểm hay cuả thi phẩm CÁT BUỊ LĂN TRẦM mà thôi.
Nhưng hôm nay tôi kính gởi đến các bạn yêu thơ một kiểu thưởng thức thơ H C ÁNH một cách mới lạ. Đó là tôi tụng thơ cuả anh để thấy thơ anh có một cái hay lạ lùng,cái âm thanh cuả cái khánh thấm vào lòng người một cách bất ngờ.
Thưa quý vị,
Giưã cảnh hùng vĩ cuả thiên nhiên núi cao biển rộng,người tu sĩ hoá thành hay đứng nhìn làn sóng biển xô vào bờ,vỗ vào núi đá sừng sững ,nước bắn lên tung toé,tiếng sóng gào vang dội.Người tu sĩ nghe tiếng sóng đó chợt tìm ra một mật ngữ,một câu chân ngôn và giác ngộ đắc đạo.Nhưng có khi chẳng bao giờ tìm ra mật ngữ thế là cả một đời thất bại rồi mất hút vào thinh không lặng lẽ vô nghiã lãng quên.
Khi tôi về nghiã là đi tuyệt tận,
Lời muôn năm gởi đó cho người,
Buồn quảy trên vai đời lận đận,
Đi khắp cùng hòng kiếm một niềm vui….
‘Kiếm một niềm vui “là kiếm một lời giải đáp cho sự tìm cầu đạo…
Trái tim tôi đang cùng với sóng biển đang vỗ vào ghềnh đá trong bóng đêm hoang liêu vô tận.Tôi đang loay hoay tìm câu trả lời thì những vần thơ cuả HUỲNH CÔNG ÁNH rơi vào tay tôi.
Anh đã nói hộ tôi hay tôi hát hộ anh những ý nghiã sâu thẳm cuả cuộc đời,bằng những vần thơ trác tuyệt.
Thật là bất ngờ cho hai chúng tôi gặp nhau.Hoa đã nở,tiếng cười vang cuả chúng tôi như rạn vỡ hư không.
Cám ơn H C A như con tằm ăn dâu nhả ra những sợi tơ óng chuốt làm đẹp cho đời.Cũng thế anh đã nghiền ngẫm khổ đau trong long, trong cuộc đời gian truân nhọc nhằn để rồi đã làm nên những vần thơ bi tráng.
Đàn vang vọng tiếng trầm nhớ nước
Cung bậc lưu vong khúc nghẹn ngào
Nói tới đây tôi nhớ đến KIM THÁNH THÁN ông đã lựa trong khối văn chương đồ sộ cuả Tàu ra được 6 tác phẩm hay nhất, ông gọi là LỤC TÀI TỬTHƯ. Đời nhà Đường có hai nhà thơ vĩ đại là LÝ BẠCH và ĐỖ PHỦ. Ông không lựa Lý Bạch vì Lý Bạch chỉ ăn nhậu say sưa,ca hát vui chơi.Còn Đỗ Phủ viết nên những đau thương cuả dân nghèo cuả bất công trong xã hội. Vì thế cho nên K T Thán đã lưạ Đỗ Phủ là một trong Lục tài tử thư.
Tôi có thể nói đời Đường có thi hào Đỗ Phủ thì VN cuả chúng ta hôm nay có HCÁnh, anh đã đem nước mắt đau thương cuả 90 triệu đồng bào VN vào thơ, vào nhạc.
Thưa các bạn,
Tôi đang đứng một mình trên đỉnh núi cô đơn quạnh quẽ,dưới chân là sóng biển ầm ầm vang dội. Rồi những ngày đen tối cuồng phong, tôi vẫn đứng đó để thấy đau thương hiển linh.
Rồi tôi lầm lũi đi về đồng bằng, nằm trên cỏ đọc thơ HCA để thấy trái tim hiện hình, để thấy đau thương cuả quê mẹ VN hiện hình trong bơ vơ tan nát. Để thấy ước mơ một quê hương tự do cháy bỏng. Để thấy hạnh phúc và nhiều đau khổ cuả một người VN.
Nhưng một điều lạ là thơ cuả HCÁnh đem đến cho tôi hai ý nghĩ trái ngược nhau là vưà lạc quan lại vưà bi quan .
Thưa các bạn,
Một câu hỏi không có câu trả lời:
Ta có hy vọng gì vào đất nước VN trong tương lai hay không? Hay dân tộc VN đang từ từ đi vào ngõ tối nô lệ diệt vong ?
Nỗi đau khổ to lớn đó ngày đêm dằn vặt trái tim HCA,anh vác thập tự giá VN đau thương trên vai gầy một mình đi về đâu? Đôi chân trần cuả anh đang chảy máu, trái tim anh đang chảy máu nhưng đôi mắt sáng ngời anh vẫn quyết đi tới cuối trời hy vọng.
Rồi đây dân Việt sẽ ra sao
Mắt mẹ ngàn năm lệ tuôn trào
Trăm năm oằn gánh đời cay đắng
Bảy mươi năm xiềng xích lao đao
Từ vần thơ trên tôi tự hỏi:
Anh có đến được cõi thiên đường hạnh phúc QUÊ HƯƠNG VN THANH BÌNH TỰ DO hay không ? tôi không biết. Nhưng đọc thơ anh và suy nghĩ về quê nghèo hôm nay sao tôi chỉ thấy giấc mơ đó như gần như xa. Như chiêm bao như rõ như mờ,như ẩn như hiện,như có như không.
Thưa quý vị,
Như hiện tại anh đang đi lang thang ôm đàn hát cho đồng bào thân yêu ,cho VN, hát cho anh và cho tất cả chúng ta. Đó là NIỀM HY VỌNG MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG TRÊN QUÊ HƯƠNG VN MẾN YÊU.
Xin kính chào quý vị ,
VŨ QUANG MINH Tampa FL

