VĂN

Tình Thư Của 25 Năm Sau

BÙI THẠCH TRƯỜNG SƠN

Vợ hiền yêu dấu!

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt của chúng ta nên anh cũng muốn làm một việc thật đặc biệt dành cho em.

Đã từ lâu lắm anh không làm cái công việc mà trước đây hầu như ngày nào anh cũng làm: viết thư tình cho em đọc. Cái công việc xem ra có vẻ ấm ớ, lẩm cẩm, lãng xẹt, mất thì giờ (nhất là so với cái nhịp sống hiện đại mà chúng ta đang sống!) này, ngày xưa đã từng là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại mà anh sử dụng để hạ…đo ván không ít những chàng trai có mưu đồ giành giựt với anh trái tim của người đẹp KY. Và…từ những ngày mới quen biết nhau, tình thư đã trở thành một thứ ma túy mà cả hai đứa mình đều…ghiền nặng! Một thứ hương vị không thể thiếu cho đời sống của hai kẻ yêu nhau…”đậm đặc” nhất trên đời. Nói theo kiểu văn chương học lóm của các bậc văn hào và các chính trị gia thì: tình thư là một trong những yếu tố cấu thành cuộc hôn nhân tốt đẹp mà chúng ta đang hân hoan kỷ niệm lần thứ hai mươi lăm ngày… anh…về với em.

Mà thật! Nếu không có những lá thư tình, nếu không có những trang nhật ký viết nơi giảng đường, viết trên chiến hạm, viết trong lửa đạn, viết giữa ngục tù, viết lúc vinh quang, viết buổi nhục nhằn, viết ngày ấm no, viết đêm đói khổ…Làm sao chúng mình hiểu nhau nhiều, yêu nhau nhiều và giử gìn được tình yêu chung thủy đó cho đến tận hôm nay?

Em có nhớ không? Tình hai đứa mình là “tình mùa chinh chiến”, là tình “chú tiền tuyến cháu hậu phương”, là tình Ngưu Lang Chức Nữ. Vũng Tàu – Nha Trang, chỉ cách nhau có năm trăm cây số. Giá như giờ này trên đất Mỹ, với khoảng cách đó, anh chỉ cần leo lên xe, lái vèo một cái, vài tiếng đồng hồ sau là đã gặp được em. Vậy mà ngày xưa, vào cái thuở ta mới phải lòng nhau, anh phải mất cả ngày trời, có khi lâu hơn nữa. Phải vượt qua bao gian nan nguy hiểm của đắp mô, bắn sẻ, phục kích, giật mìn để được ở gần bên em trong một vài ngày rồi sau đó, cách xa em suốt cả năm trời! Nếu không nhờ vào những cánh thư xanh chất chứa bao nhiêu tình ý. Làm sao anh nói hết lòng anh yêu em? Làm sao anh tán tỉnh em? Làm sao anh dụ dỗ được em và làm sao em chịu cho anh dụ dỗ ?!

Anh vẫn nhớ hoài câu em hay nói sau mỗi lần đọc thư anh viết: ” Sau này, dù chúng mình có già đi, có xấu đi, có…lẩm cẩm đi chú cũng vẫn phải siêng viết thư cho em đọc đó nghen chú!” Mới đó. Mới đó thôi mà anh đã già đi. Đã xấu đi.Đã…lẩm cẩm đi một cách ghê gớm! Than ôi! Thời gian và sự tàn nhẫn lạnh lùng của nó! Lại thêm một điều: cuộc sống trên đất nước Hoa Kỳ với độ quay chóng mặt. Có mặt trên ” high way ” lúc mặt trời chưa lên, vượt mấy mươi dặm đường để bắt đầu một ngày cày bừa trong …một ” trại giam không lính gác ” và chỉ trở về “căn nhà ngoại ô” khi màn đêm buông xuống. Chúng ta không có đủ thì giờ để nói hết với nhau một câu chuyện nữa là…viết thư tình ?!

Nhưng! Hôm nay là một ngày đặc biệt! Hai mươi lăm năm mới có một lần em ạ! Hôm nay ta hãy thử sống lại một đôi giây phút lãng mạn của những ngày thần tiên xưa. Để xem mình đã già đi nhiều chưa? Để xem anh có còn…”bén” trong ngôn ngữ cua đào, tán gái không? Và để xem em có còn…”phê” khi nghe anh nói lời đường mật không? Nếu đã hết “phê”, nếu đã không còn có cảm giác gì nữa thì…đi mà gã cho người khác đi cho rồi!

Thời gian trôi thật mau! Mới đó mà đã ba mươi năm kể từ cái buổi chiều “trứ danh” ở sân trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và đã một phần tư thế kỷ …” từ giã thơ ngây…em đi lấy chồng…”. Anh biết em bao giờ cũng nhạy cảm. Nhắc lại kỷ niệm xưa không chừng lại làm cho em xúc động rồi khóc hù hụ lên giữa bá quan văn võ thì…quê một cục! Có lẽ em là người phụ nữ mau nưóc mắt, là người phụ nữ mít ướt nhất thế giới. Chẳng vậy mà chỉ cách đây mấy hôm, em mướn mấy bộ phim chưởng về xem và khóc sưng cả mắt chỉ vì Lệnh Hồ Xung bị sư phụ Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần đày lên đỉnh Hoa Sơn về tội ham chơi và ham uống rượu! Có cái quái đâu mà em phải khóc?! Cái lão Kim Dung chỉ tổ phịa ra đủ thứ chuyện để lấy nước mắt của phụ nữ mà vị phụ nữ hay khóc nhất là…em!

Ừ! Nói tới đâu rồi nhỉ? Già rồi! Nói năng lẩm cẩm rồi! Đang ở chuyện nọ bỗng xọ vào chuyện kia. Ừ! Anh muốn nói là anh đang nhớ lại thật nhiều những ngày thật xưa, khi em mới chỉ là một trong nhiều “cô cháu gái” của anh. Mới đó mà đã ba mươi năm trôi qua kể từ cái ngày gặp gỡ đầu tiên ở nhà chú T. Em ngập ngừng gọi anh bằng hai tiếng “Chú “Xơn”. Không phải vì em có tật nói chớt mà vì em…quá khớp khi gặp phải một ông chú rất đạo mạo uy nghiêm (?!) và nhìn anh với cái nhìn không có vẻ gì là của một người vợ mà anh sẽ cưới sau này! Và chỉ có ông trời mới biết tại sao cái tình chú cháu giữa anh và em không đi theo cái khuôn phép đúng ra nó phải đi mà lại phóng vào cái quỹ đạo tự nhiên do chúng ta ngầm vẽ ra. Đi suốt ba mươi năm dài đăng đẵng và sẽ còn đi mãi đi hoài.

Em yêu dấu ạ! Dù gì đi nữa, chúng ta cũng phải cảm tạ Trời Phật đã tạo ra cái định mệnh kỳ diệu, đưa ta đến gần và sống mãi bên nhau. Cái định mệnh tuyệt vời đã khiến anh lang thang vào sân trường Văn Khoa và ngẩn ngơ nhìn tà áo trắng em bay trong nắng chiều rực rỡ! Cái định mệnh trứ danh đã xô tên hải tặc ngã vào tấm lưới yêu đương mà nàng Ngư Nữ thơ ngây làm như vô tình, đã giăng ra. Cho tới bây giờ, sau một phần tư thế kỳ chung sống,anh muốn nói rằng: em… ghê gớm lắm chứ không phải là…con nai vàng ngơ ngác như anh tưởng lúc đầu! Dù gì chúng ta cũng phải biết ơn Ba Mạ và Bố Mẹ thật nhiều về sự ưng thuận và tác hợp vô cùng sáng suốt của các người để chúng ta thực hiện được một trong những điều khó thực hiện nhất trên đời: yêu và…lấy được người mình yêu.

Về những đứa con: Tiny và Tono. Hai tác phẩm bằng xương bằng thịt xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn của chúng ta. Hai món quà vô giá mà chúng ta đã ưu ái tặng cho nhau. Chúng là nguồn sống, là tương lai, là hi vọng của chúng ta trong suốt cả cuộc đời này. Với tình thương bao la. Với sự chăm sóc chu đáo đến tận cùng mà một người mẹ có thể có. Em đã làm cho anh hết sức an tâm về tương lai của con cái chúng ta.

Về những người bạn: đã mấy lần vợ chồng mình có ý định chấp nhận mọi rủi may, giã từ vùng khí hậu giá băng “ác nghiệt” này để …làm lại cuộc đời ở một miền nắng ấm nhưng tình bằng hữu mà chúng ta gầy dựng được nơi đây đã giử chân chúng ta lại. Có những người bạn gần gủi, gắn bó với chúng ta hơn ba mươi năm. Từ ghế nhà trường, từ trong quân ngũ. Có những người anh, người bạn, người cháu văn nghệ mà mình mới biết, mới quen từ khi sống đời tị nạn nơi đất khách quê người. Em có thấy không? Tất cả như một gia đình lớn đem đến cho chúng ta những nguồn vui bất tận. Còn gì sung sướng hơn khi được sống giữa đời này trong tình thương mến của tất cả mọi người? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có quá nhiều bạn và quá ít thù. Điều đó chẳng phải là một ân phước vô cùng lớn lao mà Trời Phật đã ban cho vợ chồng mình đó sao ? Hãy cùng anh bày tỏ lòng biết ơn đối với những hảo bằng hữu đã thương mến chúng ta bằng tình thương yêu ruột thịt, cảm ơn họ về những sự giúp đỡ vô cùng quý báu về cả tinh thần lẫn vật chất mà họ lúc nào cũng sẵn sàng dành cho chúng ta. Nghỉ cho cùng, mình chẳng còn thiếu một thứ gì nữa cho đời sống phải không em? Mình không giàu có và chẳng bao giờ có thể giàu có về tiền bạc nhưng mình có một cuộc sống thật sung mãn về tinh thần. Chúng ta đang hưởng và sẽ tiếp tục được hưởng một đời sống thật có ý nghĩa, thật thú vị bên những bằng hữu thân mến của chúng ta.

Bây giờ nói với em một chút về quê hương: Việt Nam đang ở quá xa về phía bên kia quả địa cầu! Ở đây chúng ta có xe hơi, nhà lầu, TV, tủ lạnh…Ở đây chúng ta có mọi thứ của ngon vật lạ. Ở đây chúng ta có tự do. Ở đây chúng ta có gần hết những thứ mà chúng ta hằng mơ ước. Phải thẳng thắn mà công nhận rằng đất nước Hoa Kỳ đã vô cùng hào phóng hiến tặng vợ chồng con cái mình những cơ hội tuyệt vời để sống và để thăng tiến trong đời sống. Chọn nơi này để được tiếp tục làm người là việc làm đúng gần như tuyệt đối của chúng ta. Nhưng ! Nói gì thì nói. Dù gì anh cũng mơ hoài một giấc mơ hồi hương và dĩ nhiên trong giấc mơ đó có cả sự hiện diện của em. Vì đối với anh: quê hương là tất cả những gì cao quý nhất trên đời.

Tìm được tình yêu đã khó nhưng chưa khó bằng giử được tình yêu. Chẳng hiểu danh nhân nào đã thốt lên câu ấy? Chúng mình đã tạo dựng và gìn giử được tình yêu này trong hơn một phần tư thế kỷ và không có lý do gì để không tiếp tục gìn giử nó cho đến trọn đời. Nếu Trời Phật thương mà cho chúng ta chung sống bên nhau được đến cái lễ vàng hoặc lễ…kim cương, thì em cứ tin đi! Lúc đó anh sẽ vẫn còn là cái ông chú “hải tặc” đáng ghét của em; vẫn là “mắt beo dữ tợn”, vẫn là “nghệ sĩ rong chơi”, vẫn là cái danh hiệu gì gì đó mà em chế ra để gọi anh trong suốt cuộc tình “phi luân” của “chú cháu ” mình.

Đây không phải là một sự nịnh bợ, lấy điểm; đây không phải là động tác giả, là chiến tranh tâm lý…là…là…thủ đoạn chính trị (!) Đây là điều có thật: bao giờ, ở đâu anh cũng nhận ra rằng anh có một người bạn, một người yêu, một người tình, một người vợ tuyệt vời là em, là KY. Bao giờ cuộc tình của chúng mình cũng sẽ là một cuộc tình mẫu mực để con cái chúng ta noi theo sau này, và…nếu anh có một điều gì đó để tự hào thì điều tự hào đó thể nào cũng có liên quan đến em. Hình như anh đã được Trời Phật ban cho thật nhiều may mắn và một trong những điều may mắn lớn nhất là có em trong đời.

Cám ơn em đã hân hoan đón nhận tình anh như đón nhận một sự sắp đặt ân cần từ bàn tay Thượng Đế! Cám ơn em đã giử vẹn một tấm lòng son để mình có được hạnh phúc hôm nay. Dù con thuyền tình đã có lúc đắm chìm dưới những cơn sóng đời cuồng bạo, em vẫn yêu say đắm một người lính chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và hãnh diện kết hôn với một “tù tàn binh” của bọn Cộng Sản. Cám ơn em đã đến trong đời anh và ban cho anh nguồn hạnh phúc vô biên. Em, các con, gia đình và bằng hữu đã làm cho anh yêu cuộc đời này hơn nó đáng được yêu. Cám ơn em đã mê thơ, mê nhạc, mê văn chương nghệ thuật và nhất là: mê bạn bè. Giống như anh. Nhờ sự xứng hợp này, em có thấy không? Đời mình luôn đầy ắp niềm vui. Niềm vui ta có với nhau, niềm vui ta có với mọi người.

Nói cho dông cho dài. Nói cho tràng giang đại hải. Chẳng qua cũng chỉ để xác nhận một điều có thật, một điều hết sức giản dị mà bất cứ cặp tình nhân nào trên đời này cũng đều mơ ước: đó là tình yêu nam nữ hết sức mê say, tình yêu đôi lứa hết sức chân thành và tình nghĩa vợ chồng hết sức thủy chung mà anh dành cho em từ bao năm qua và sẽ dành cho em mãi mãi…

Khi “chú” đã trở thành anh; “cháu” đã biến thành em; khi anh đã là ba và em đã là mẹ, chúng ta đã hầu như có được tất cả những gì quý giá nhất trên cõi đời này. Hãy tiếp tục yêu anh như em đã từng yêu trong một phần tư thế kỷ qua và chắc chắn em sẽ nhận lại từ anh một sự đền bù xứng đáng.
Anh yêu em ghê gớm và thương em biết nói sao cho vừa vợ hiền yêu dấu của anh ạ! Mừng cuộc tình của chúng ta vừa tròn một phần tư thế kỷ. Một mùa Xuân mới đang đến, một lễ Tình Yêu đang gần kề. Dù cả hai chúng ta đều đã sắp bước vào cái độ tuổi…chưa già nhưng…không còn trẻ nữa, anh vẫn muốn em mãi là Mùa Xuân Trên Đỉnh Yên Bình của anh. Em có còn muốn nghe bài hát rất dễ thương này của Từ Công Phụng mà thuở mới yêu nhau, anh vẫn thường “lải nhãi” bên tai em ?

“Hải Tặc” của em,

            Bùi Thạch Trường Sơn

            (Boston, ngày Lễ Bạc, Valentine 2002)