TIẾNG LÒNG
Trôi theo dòng đời, tôi cũng như bao nhiêu người con
Dân Việt Nam đã phải rời bỏ quê hương yêu dấu để đến định cư một nước xa lạ.
Không cùng màu da, phong tục tập quán .Thế rồi thoáng qua, thời gian như gió câu
qua cửa sổ, tôi đã ở xứ Mỹ nầy gần 27 năm. Không gian, thời gian chẳng dừng lại
một nơi nào cả, và tuổi đời cũng trôi theo ngày tháng mà mất hút, không chừng sẽ
bỏ xác nơi xứ người nữa đây. !
Từ ngày đầu, bước chân đến Hoa Kỳ, tôi được dừng chân
tại tiểu bang Connecticut vào đầu mùa thu tháng mười dương lịch. Một tuần sau là
tôi được hướng dẫn để đi làm thuở ấy lương rất thấp chỉ có 3 đồng một giờ thôi
và phải tập tành đi xe bus, hai chuyến từ nhà đến hảng, rồi ngày qua ngày mùa
Đông tới. Ôi, cái lạnh và cái cảnh tuyết rơi mà trong suốt 30 năm cuộc đời tôi
chưa hề được thưởng thức, chỉ đọc và thấy trong phim ảnh mà thôi.
Lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi, Đẹp làm sao không bút
mực nào tả hết nỗi lòng của tôi và nàng thơ lại đến mỗi khi nhìn qua khung cửa
kiến tuyết rơi thật là đẹp, lòng đầy xúc động giống như trong phim ảnh mình đã
từng xem qua. !
Tuyết trắng rơi, xứ người buồn lặng lẽ.
Đón kẻ lạc loài vừa mất quê hương
Có phải nơi đây là cõi thiên đường
Cho những kẻ vừa thoát vòng binh lửa ?
Nhưng đời không như là ước mơ, chỉ mới bước vào mùa
đông vì chưa lái xe được phải đi hai tuyến đường xe bus mới tới sở làm. Tôi
không chịu nỗi cái lạnh buốt của miền Bắc nước Mỹ, thế là tôi chuyển về miền
nắng ấm Florida,
nơi tôi có người anh dã định cư trước 3 năm. Về đây
thì khí hậu giống như miền nam quê hương ta, cũng mưa và nắng, chỉ hơi se lạng
một chút vào mùa Noel và Tết dương lịch mà thôi. Một cuộc sống mới bắt đầu, nhờ
vào một số kiến thức có sẳn khi còn đi học ở VN nên cũng dễ hội nhập vào xã hội
mới, mặc dù đôi khi cũng phải múa tay với người xứ lạ. Rồi thắm thoát 5 năm cũng
đã trôi qua, tôi cũng như bao nhiêu khác đều nghĩ mình cần phải vào quốc tịch
Mỹ, mới được lảnh thân nhân còn ở lại qua đây theo diện ODP, hầu giúp đỡ con
cháu còn nhỏ được sang đây ăn học và nhất là được hai tiếng"TỰ DO"
không còn lo sợ cảnh bắt bớ vô cớ hay vì lý lịch 3 đời
mà không được học đến nơi đến chốn để phát triển tài năng của mình.
Tôi vội vàng nộp đơn theo đúng thời hạn, và qua cuộc
phỏng vấn tôi đã đậu được vào quốc tịch Mỹ. Thật là đơn giản, tôi không hề nghĩ
đến những ưu tư hay những mất mát lớn lao trong lòng vào lúc bấy giờ, mà trái
lại rất vui mừng vì sẽ thực hiện được những gì mình mong ước. Rồi sau hai tháng
chờ đợi, chúng tôi được giấy mời để đến một chỗ tập trung khoảng 1000 người làm
lễ tuyên thệ. Tôi cùng chồng ăn mặc rất là tươm tất theo lời dặn trong thơ để
đến dự ngày quan trọng nầy. Đến đây thì lòng tôi chùng lại và cảm thấy như có
nghìn khối đá đè nặng lên tâm hồn tôi, nhất là khi phải giơ tay tuyên thệ trung
thành với nước Mỹ. Trong lúc nầy tôi cảm nhận được nước mắt mình dâng trào, đau
xót vô vàng, vì từ đây tôi sẽ không còn là con dân nước Việt nữa, tôi sẽ không
còn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới nơi trường học, hay những nơi
công cộng trong những ngày lễ lớn, không còn nghe được bài hát QUỐC CA :"Nầy
công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi...."mà từ ngày còn học
ở tỉểu học cho đến hết bậc trung học sáng nào học sinh cũng phải đứng nghiêm
chỉnh ngay cửa lớp mình, mắt hướng về giữa sân trường đồng loạt hát lên bài quốc
ca và cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên trong buổi lễ Thượng Kỳ.
Cứ như thế bài hát nầy đã ăn sâu vào tâm não tôi, thế
mà hôm nay tôi được nghe hát lên bài ca lạ hoắc với màu cờ khác biệt của nước VN
chúng tôi. Ôi, một nổi niềm chua chát và một nổi nhớ không nguôi. Tại vì ai đây
? mà tôi phải mất đi một quê hương yêu dấu, một màu cờ vàng rực rỡ với ba sọc
đỏ, từng tung bay khắp trời miền Nam VIỆT NAM. Tôi cứ để cho nước mắt mình rơi,
rơi thật nhiều để thắm thía nổi đau buồn mất nước, kể từ khi bọn Cộng Sản xâm
chiếm miền Nam VN và cả nước VN yêu dấu từ Bắc chí Nam, đã đem đến không biết
bao nhiêu là đau khổ cho người dân Việt và không biết bao nhiêu người đã hy sinh
nhất là các anh chiến sĩ trước và sau năm 1975. Trong đó có bạn bè của tôi mới
vừa tay bắt mặt mừng thì vài ngày sau được tin bạn tử trận. Vì chiến đấu bảo vệ
chính nghĩa Quốc Gia đành phải hy sinh trong trong một cuộc chiến phi lý vô nhân
đạo do bọn Cộng Sản xăm lược gây ra, đã giết bao nhiêu nhân tài của đất nước .
Rồi sau 1975 lại tù đày đến các anh chiến sĩ còn ở lại
quê nhà mà bọn CS gọi là ngụy quân, ngụy quyền tập trung vào các trại tù rừng
sâu nước độc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm để rồi âm thầm chết đi mà thân
nhân không hề biết được. Bọn họ đã gieo bao tang tóc, bao cảnh chia ly của những
người lính anh dũng đã từng chiến đấu khắp mọi miền chiến tuyến, dưới làn tên
mũi đạn vô tình, xem cái chết nhẹ tựa như lông hồng. Càng nghĩ tôi càng khóc và
khi chồng tôi quay lại mắt anh cũng đỏ hoe, Chúng tôi cùng khóc trong niềm uất
hận mà từ bấy lâu nay vì cuộc sống mới đã tạm bị dấu kín tận đáy lòng .
Đây là một kỹ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời
còn lại của tôi, không biết những người VN của chúng ta khi vào quốc tịch Mỹ khi
đi tuyên thệ có cảm giác thắm thía buồn với niềm đau mất nước như chúng tôi
không nhỉ?
Bởi vì Tôi nghĩ ngay chính mình cũng phải có bổn phận
đối với đất nước mình vì :
Non nước đâu chỉ riêng ai ?
Nữ nhi cũng đáp lời sông núi
Phận gái cũng có công danh
Tình nhà nợ nước sao đành lãng quên
Nữ nhi cũng phải đáp đền
Nước non đâu phải chỉ dành nam nhi
Ngày xưa Trưng Triệu sử ghi
Phất cờ dựng nước khác gì trượng phu
Bao phen khiếp vía giặc thù
Ngàn năm ghi khắc "Anh hùng nữ lưu" .
Thời gian cứ trôi qua đi, và gần đây với sự đấu tranh
của những vị Dân Biểu, với đồng bào yêu nước, ở tiểu bang Florida cũng như vài
nơi khác trên toàn nước Mỹ. Đã được chính quyền Hoa Kỳ công nhận lá cờ vàng ba
sọc đỏ được treo nơi trường học, chùa chiền hoặc những ngày lễ lớn bên cạnh lá
Quốc Kỳ Mỹ cùng những nước khác. Tôi lại rất vui mừng và nước mắt rơi đầy khi
được đi dự buổi nhận Cờ Vàng, với những lời phát biểu và tuyên thệ của những em
thuộc thế hệ thứ hai : Quyết tâm giữ gìn màu cờ, quyết chiến đấu chống lại bọn
CS nằm vùng luôn đánh phá trong Cộng Đồng của chúng ta để dành lại lá quốc kỳ ở
mọi nơi được tung bay trên đất nước Hoa Kỳ cũng như nơi quê hương yêu dấu nước
VN. Ôi, ngày ấy sẽ không còn xa ? !
Không biết bao nhiêu là hạnh phúc, dù nước mắt có rơi,
nhưng giờ đây không phải là nổi niềm cay đắng xót xa mà là những giọt nước mắt
đầy ấp tình thương và hảnh diện với những lời tuyên thệ bất khuất của những con
em thuộc thế hệ thứ hai sẽ tiếp nối con đường của Ông Cha chúng ta mà dành lại
TỰ DO - ĐỘC LẬP - DÂN CHỦ cho đất nước Việt Nam thân yêu. Dù bây giờ tôi là dân
Mỹ (vàng), nhưng tôi vẫn còn có được cờ vàng ba sọc đỏ tung bay phất phới mọi
nơi trên đất nước Hoa Kỳ và cả khắp 5 châu trên thế giới , hy vọng trong những
ngày tới tin vui mới sẽ đến. Cờ Vàng tung bay khắp mọi nơi trên quê hương VIỆT
NAM thân yêu của chúng ta và vang lên những tiếng :
VIỆT NAM - MUÔN NĂM -MUÔN MĂM - MUÔN MĂM....
XUÂN DÂN 2005