HỘI NGỘ

BÊN HỒ MOUNT DORA

Vinh Hồ

Hình ảnh: Cát Ngọc Giao, Đoàn Thủy Tiên.



 

 

    Hội ngộ bên hồ Mount Dora

    Thơ ca dìu dặt tình thăng hoa

    Ơn Cô còn đó như mây nước 

    Đời đổi thay lòng chẳng phôi pha.

 

 Sunset on Mt. Dora Lake. (trích từ www.google.com).

 

 

    Buổi họp mặt diễn ra tại tư gia Song Anh (Thương Anh & Tố Anh) gồm 34 người bắt đầu từ 7 giờ tối.

 

   Đó là buổi họp mặt thân thương đầm ấm tình thầy trò, bằng hữu vào một chiều cuối Thu, mây trắng rủ nhau về phương trời và lá vàng cuốn bay trên con đường nắng phai. Tôi vội vả rời sở làm bay về nhà đã 6 giờ tối. Sửa soạn các thứ, vội vả lên xe. Chạy như tên bay trên con đường 441 có quá nhiều đèn đỏ, tôi nghĩ giỏi lắm cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Khi đến ngã tư 441/Donelly, rẽ trái vào thành phố Mount Dora thì trời đã tối hẳn, cố mở to đôi mắt cũng thật khó trông thấy bảng đường. Từ đây vào nhà Song Anh còn khoảng 6 miles nữa. Băng qua mấy con đường nhỏ cắt ngang rồi quẹo phải vào 5th Ave. nhưng thay vì rẽ vào Lakeshore Dr, tôi lại boong boong trên con đường tối Old US Hwy 441. Và đáng lẽ rẽ trái vào đường Lucerne để ra hồ, tôi lại chạy thẳng. Nếu không nhờ Song Anh chỉ dẫn qua phone, thì không biết tôi sẽ lạc về đâu?

 

   Khi tìm ra được Lakeshore Dr. chạy dọc theo bờ hồ tôi mừng khúm. Đây là hồ Mount Dora xinh đẹp. Phong cảnh hồ bát ngát về đêm trông thật diễm ảo. Tôi tưởng mình là Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai.

 

Sunset on Mt.Dora Lake by Jetfella (trích từ www.google.com).

 

   Nếu tạo hóa rắc nhẹ nơi đây thêm một vài ngọn núi nữa thì quả đúng là chốnThiênThai thật. Cả một vùng thiên nhiên hoang dã, khí hậu trong lành, trời nước bao la, chằng chịt hồ là hồ Ola, Beauclair, Mt. Dora, Haris, Griffin, Yale, Eustis, v.v… hồ nào cũng có hình dạng riêng mà theo lời Tố Anh thì hệ thống này ăn thông với nhau ra tận Đại Tây Dương gần Daytona Beach. Có lẽ  đôi uyên ương kẻ sinh trưởng nơi sông nước Cần Thơ, người lớn lên từ biển nước Nha Trang, nên đã tâm đầu ý hợp trong quyết định chọn Mount Dora làm quê hương thứ hai của mình.

 

   Khi xe chạy tới ngôi nhà sang trọng nằm độc lập trên một khuông viên rộng rãi ở bên phải nhìn ra đường, đèn đuốc sáng choang, xe cộ dày đặc, tôi biết là đã tới nơi. Thương Anh đón tôi tại lối đi. Vào nhà, nhìn đồng hồ đã 7:30 tối, trễ mất nửa tiếng. May quá mọi người vẫn chưa nhập tiệc. Thức ăn còn đang bưng lên. Bàn dài gần10 mét phủ khăn trắng bày đầy thức ăn, bia rượu…được kê dọc theo hiên bên cạnh hồ tắm thoáng mát bên trên có lưới che. Song Anh neo đơn, hai con học xa, ở nhà chỉ có hai vợ chồng bề bộn đủ thứ công việc. Mỗi lần có tham gia hội họp, lễ lộc hay tiệc tùng gì thì phải ngưng tất cả nọi công ăn việc làm. Vậy mà 15 năm qua từ khi tôi có mặt tại Orlando, hình như không có buổi sinh hoạt nào tại Orlando mà vắng mặt Song Anh. Gần nhất là 2 lần tổ chức thi Hoa Hậu FL tại Hội Tết CĐ/VN/TTFL, Tố Anh trong vai trò Trưởng Ban Tổ Chức và MC với sự hỗ trợ của phu quân, MC Thanh Nhung, MC Quốc Phú…đã làm việc ròng rã suốt 4 tháng cho mỗi cuộc thi (thu hút hàng ngàn đồng hương tham dự) dù con đường từ nhà đến Orlando (như tôi vừa đi lạc) không phải gần gũi dễ dàng gì. Đó là chưa kể Song Anh còn là một trong những người sáng lập và điều hành Hội Văn Nghệ Tự Do nữa.

 


Hòn non bộ bên hồ tắm.

 

   Ngôi nhà được thiết kế thông thoáng thẩm mỹ. Trước nhà là một bãi cỏ rộng rãi mượt mà, điểm xuyết nhiều bông hoa. Phía sau là nhà lưới bên hồ tắm có bài trí tượng khỏa thân, hòn non bộ, hoa kiểng. Trong nhà trang bị đầy đủ các nhạc cụ như trống, đàn…Trên lầu nhìn thấy hồ Mt Dora bát ngát khói sương, gió thổi mát lạnh. (Hình trên: Pho tượng bên hồ tắm).

 

 

 Có lẽ nhờ cảnh trí nên thơ như thế mà cả hai đều nặng tình thi nhân, là tác giả của 3 thi tập, và 1 CD nhạc. Nếu Thương Anh từng là tay trống cho ban nhạc Đêm Đô Thị thì Tố Anh cũng là ca/ngâm sĩ tại địa phương, từng soạn nhạc, vẽ tranh, viết văn, làm thơ, kể cả thơ Anh ngữ mà trong 1 bài nhận định về CD nhạc, VH Người Xứ Vạn đã có đề cập đến và hết lời khen ngợi.

   Đêm nay dù bận rộn, nhưng chủ gia đã tổ chức quá chu đáo, ngoài ẩm thực còn có âm thanh, nhạc cụ, banner, sân khấu (mini), dạ vũ…Thương Anh thấy tôi đứng bên hồ tắm… thả hồn, bèn đến trao vào tay tôi 1 chai Heineken khui sẵn. Tôi vô liền 1 hơi mát lạnh.... cũng là lúc chủ nhà mời mọi người ngồi vào bàn.

 

Blackbirds enjoying the sunset on  Mount Dora Lake.
(trích từ
www.google.com).

 

   Khi anh Hương chuyển ly Martin về phía tôi mời (tôi cáo lỗi không dám uống cùng một lúc hai thứ vì ngại đường về còn xa) thì cũng là lúc MC Thương Anh cất tiếng dõng dạc trước microphone chào mừng, tuyên bố lý do, cám ơn mọi người không ngại đường xa đến tham dự, có người đến từ Miami, Tampa, Orlando, Clemont... Tố Anh vui vẻ giới thiệu từng khuôn mặt hiện diện, chấm phá vài nét tiểu sử về cô giáo của mình. Giáo sư Võ Thị Cung đã dạy chị  7 năm (1966 -1973) tại truờng Nữ Trung Học Nha Trang. Năm 75 vào SG đi Mỹ, TA gặp lại cô giáo tại phi trường. Cô Cung có việc riêng phải về nhà một chút, nhưng khi trở lại thì máy bay đã cất cánh, nên phải kẹt lại 4 năm. Năm 1979 cô can đảm vượt biên đến Mỹ cư ngụ tại Ohio, làm việc tại trường học suốt 21 năm, hiện đã nghỉ hưu. Cô vẫn sống độc thân, hăng hái làm việc thiện nguyện để giúp những học sinh cũ và những ai nghèo khó tại quê nhà. Sau 35 năm, đây là lần đầu Tố Anh gặp lại cô giáo, vị giáo sư mà TA hết lòng thương yêu kính phục.  

 

   Bản thân tôi không học cô Cung, nhưng năm 2001, có đọc1 bài hồi ký của chính Tố Anh viết đăng trên đặc san Khánh Hòa-Nha Trang Orlando nhan đề: “Những kỷ niệm vui buồn dưới mái trường Nữ Trung Học Nha Trang”. Bài viết dài 7 trang ghi lại bao kỷ niệm đẹp đẽ thời áo trắng, nhưng nổi bật và ấn tượng nhất là trang dành riêng cho cô Cung. Không ngờ nhân vật trong bài viết lại hiện hữu bằng xương bằng thịt trước mặt mọi người hôm nay. Giáo sư Võ Thị Cung quê Cố Đô (không biết có bà con với TS Minh Đức Hoài Trinh gốc Huế cũng họ Võ không?), nói tiếng Anh chuẩn và lưu loát nhất trường. Cô tu nghiệp ở Mỹ về, được trường cử nói tiếng Anh với người Mỹ, Đại Hàn đến thăm trường. Cô dạy lớp của Tố Anh từ đệ Thất, nhưng hễ trò lên lớp thì cô cũng lên theo mãi đến hết năm đệ Nhất mới xa cô (sỡ dĩ có chuyện lạ này là do hàng năm cô đều làm đơn xin, được bà Hiệu trưởng chấp thuận, lý do cô muốn nhìn thấy sự thành công của học trò mà cô đã tận tâm dạy dỗ với lòng thương yêu sâu đậm). Cô dạy rất hay, bắt học trò mang theo gương để luyện giọng, ai phát âm sai đều được cô kiên nhẫn sửa chữa cho bằng được. Cô đặc biệt khắt khe với cách ăn mặc hở hang khêu gợi. Tác giả kể lại năm đệ Nhị, cả lớp cùng “đứng lên làm cách mạng” bằng cách không mặc áo lót. Cô tinh mắt phát hiện và tỏ lộ sự giận giữ trên mỗi bước chân đi, trên vầng trán, ánh mắt, gương mặt,  lời nói:

 

   -“Này các chị. Tôi biết các chị nghĩ là các chị đã lớn. Nên các chị tự ý làm trái với quy luật của nhà trường. Nghĩa là các chị đi học mà không mặc áo lót (…). Các chị có bao giờ nhìn thấy cái bánh bột lọc chưa?  Các chị ăn mặc để trông xuyên qua được thì còn gì là tư cách của con người.”

 

   Đọc xong bài viết tôi cứ suy nghĩ mãi về một cô giáo, người từng đi tu nghiệp Mỹ, từng tiếp xúc với nền văn minh Tây phương tự do thoải mái trong vấn đề ăn mặc, nhưng tại sao cô vẫn một mực gìn giữ phong cách thùy mị kín đáo của thiếu nữ Á đông, quyết tâm duy trì kỷ luật nhà trường, khe khắt trong vấn đề ăn mặc? Từ đó trong tôi ấn tượng về một cô giáo không phai mờ.

   Tôi đồng ý với lối giáo dục khắt khe trong nhà trường. Tại Mỹ, tôi bi quan khi nhìn thấy kỷ luật lỏng lẻo tại các học đường, học sinh không mặc đồng phục mà tự do ăn mặc, thậm chí còn ăn mặc rất hở hang khêu gợi, những cảnh ôm hôn nhau mùi mẫn trước mắt mọi người trong sân trường như đang đóng phim đã đem đến những hậu quả tai hại vô lường như ghen tương, bắn giết, bỏ học, đi bụi đời, trộm cướp, xì ke ma túy, hay có con trong tuổi vị thành niên…

 

   Trở lại phần góp vui trong chương trình chào mừng Cô Cung đêm nay: Vinh Hồ TM. Hội Văn Nghệ Tự Do trao hoa và tặng quà cho Cô Cung. Bà Kim Thành và BCH Hội Phụ Nữ Từ Thiện phát biểu và tặng quà cho Cô Cung. Ô. Phạm Ngọc Cửu đại diện đồng hương Nha Trang phát biểu cảm tưởng. Trong lễ cắt bánh kem “chào mừng cô Cung” 4 học trò cũ Nữ Trung Học: Tố Anh, Quỳnh Anh, Dương thị Lang, Khánh Yên, cùng 4 cựu học sinh Võ Tánh các anh: Phạm Ngọc Cửu, Lê Hùng Phong, Cát Ngọc Giao, Vinh Hồ và các thân hữu lên đứng hai bên cô Cung thật đầm ấm để chụp hình lưu niệm.

 


VH Bùi Thạch Trường Sơn, NB Đỗ Xuân Hùng

 

 

   Bắt đầu phần văn nghệ bỏ túi, ca sĩ Quỳnh Chi, người từ khuôn mặt, thân hình, đến chiếc quần Jean cô mặc, chiếc đàn ghi-ta cô đeo vai, vừa đàn vừa hát, mà dáng dấp thanh lịch, thiện nghệ, trông giống  nữ ca sĩ nhạc POP Sheryl Crow Height của Mỹ. Tiếp theo là các văn nghệ sĩ cây nhà lá vườn: Bùi Thạch Trường Sơn, Ngô Đình Thành, Quốc Phú , Mỹ Thiện, Vinh Hồ (thơ), Đỗ Xuân Hùng, Lệ Thu, Ngô Đình Trọng…và cuối cùng là Dạ Vũ thật vui vẻ hào hứng. Đến 11:30 PM có mấy người ở xa từ giã ra về. Số còn lại tiếp tục ăn uống, vui chơi, hát hò, nhảy đầm. Uống rượu có đèn Aluminuer (màu xanh) nằm dưới đáy cốc tỏa sáng trong khi đèn mở rất mờ chìm trong tiếng đàn tiếng nhạc gợi nhớ gợi thương mà hình ảnh và phong vị tuyệt vời trong 2 câu thơ cổ cứ phảng phất đâu đây:

 

      “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.

       Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi”.

 


CS Quỳnh Chi đàn, NS Ngô Đình Trọng hát.

 

 

Hình bên trái: CS Quỳnh Chi (hình trên) trông giống
ngôi sao nhạc Pop, ca sĩ Sheryl Crow của Mỹ
Hình bên phải: CS Lệ Thu hát

 

   Đến khi đồng hồ gõ tiếng 2 giờ sáng thì tất cả mọi người giật mình ra xe bỏ lại Thương Anh, Tố Anh, Quỳnh Chi phải thức đến 4 giờ sáng để lo dọn dẹp, xong ngồi tán gẩu đến hừng đông mới chịu chia tay coi như thức trắng luôn.

   Riêng Cô Cung thì về nhà chị Quỳnh Anh nghỉ ngơi. Trong chuyến về thăm Orlando, cô ở nhà chị QA 5 ngày, 2 ngày cuối đi chơi với Tố Anh và Quỳnh Chi ở Miami nơi mà cô chưa hề đặt chân đến, dù đã từng đi rất nhiều nơi trên nước Mỹ. Tại Miami cô có dịp nhìn thấy Quỳnh Chi một hướng dẫn viên đầy nhiệt tình, phóng khoáng và dễ thương. 


CS Quỳnh Chi

   Trong 1 tuần du lịch Orlando, có lẽ cô Cung đã thưởng lãm những công trình vĩ đại của người Mỹ qua những trung tâm giải trí hiện đại. Tuy nhiên có một công trình lớn lao dài hạn mà trước 1975 cô đã kiên tâm bền chí đeo đuổi thực hiện suốt đời mô phạm của mình, đó là chương trình giáo dục nữ sinh đầy nghiêm khắc, kỷ luật mà kết quả đã được thể hiện nơi 4 cô học trò cũ nay đã thành công nơi xứ người, chắc hẳn đã làm cho cô được phần nào toại nguyện, nhất là sau cuộc bể dâu biết bao thay đổi, nhưng tình nghĩa thầy trò, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Những cô cô học trò mà khi còn cắp sách “nhất quỹ nhì ma” đã dám nghịch ngợm hè nhau “bỏ áo lót” nhưng nay trên xứ người lại tỏ ra hiền dịu, hiếu thảo, nhu mì và đáng yêu đến thế.  

 

   Tôi thiết nghĩ các cô xứng đáng đại diện cho lớp, cho trường và cho những người VN xa xứ nói lên tiếng nói: dù xa xôi cách trở nước non, nhưng người Việt ly hương vẫn không quên tập quán, văn hóa, và những giá trị tinh thần cao đẹp của ông bà để lại.

 

    Trong đó có tinh thần tôn sư trọng đạo. Công ơn Cha Mẹ như biển trời lai láng, và công đức Thầy Cô cũng lai láng biển trời.

   Một nhà mô phạm suốt đời độc thân, nghiêm khắc, mẫu mực, hy sinh, chăm chỉ truyền thụ kiến thức cho thế hệ trẻ thành người hữu dụng, khi về hưu vẫn đi đó đây, tham gia công việc từ thiện để giảm bớt sự đau khổ của người bất hạnh, kẻ khốn cùng,

 

   Trên xứ văn minh, tìm được một nhà mô phạm như thế thật không phải dễ!  

 

 

 

Vinh Hồ
Ngày 10 tháng 11 năm 2010