Chuỗi Ngày Vô Vị

 

Nghe tên người, tôi nhớ làng Song Phụng,

Đại Ngãi, Ba-Xuyên, nơi tôi tạm trú vài tuần trăng.

Xây chiếc đập cỏn con, nhân lực chỉ dăm thằng,

Mà gốc gác đa phần từ ngoài tỉnh.

 

Góc làng tạm trú, bấy giờ người thưa đến phát bịnh!

Nên mỗi chiều về là say xỉn giết thời gian!

Rồi nhờ gần Cửa Sông... lòng bỗng rộn ràng,

Một ngày nọ, tôi chợt mơ làm "Hải Âu Phi Xứ"!

 

Khi về nhà, tôi bèn cùng cha tâm sự,

Người nhắm mắt hồi lâu, rồi mới thở dài...

Đoạn khe khẻ bảo, "Thời cuộc đổi thay…

Con muốn đi, Cha giờ không sức giúp!

Mà để con đi xứ người lặn hụp,

Sống vất vơ như thuở Cha mới sang đây,*1

Thì lòng Cha bao nỡ để con đi!

Dù biết ở lại... có khi phải bưng mo đi 'khất thực'.

Bởi với cộng sản, lao động là vinh quang bậc nhất!

Mà thân con, gánh nước gánh chẳng xong!"

Nói đến đây, Cha ngước mặt, ngó trời xanh!

Còn tôi ủ mặt, hồi tưởng một vùng trời mơ mộng!

 

Ôi, giận mấy bọn người vô sản!

Muốn đoạt của người, là gáng đủ mọi mỹ danh,

“Có của là có tội”, “Giàu là hút máu của nhân dân!”

Thế là có dịp vơ vét, tậu tiền ra ngoài Bắc?!?!

Chẳng cần biết ai, nhờ đâu thành đạt!

Chẳng cần biết ai, lao nhọc ra sao!

Nhưng lấy tiền người, tiền của tải đi đâu?

Vào quốc khố, hay chia tam chia tứ?

Vào quốc khố?  Sao khi dân gặp nước lũ

Nhà Nước phải gào to, nhờ Liên Hiệp Quốc cứu nguy!

Sống được chăng với cái chính thể suy vi!

Biết vơ vét, lại chẳng biết lo cho dân cho nước!

 

Thế rồi, ngày kia, tôi trở thành Vô Tổ Quốc.

Rồi sau bảy ngày lênh đênh, và bị cướp bốn lần,

Tôi cùng 83 người khác đã đến được Thái Lan,

Lại gặp rủi, chẳng được chính quyền người đón nhận.

 

Thế là chúng tôi tiếp tục ruổi giong, đến quốc gia lân cận!

Đến Tumpat, Kelantan, biên địa Thái-Mã để tạm cư.

 

Lạ lùng thay!  Chân vừa lên bờ, thì cũng cuối tháng tư,

Ngày VC tổ chức ăn mừng ba năm kỷ niệm,

Ngày Quốc Gia giương cờ tang, khóc hận!

Còn chúng tôi, mừng thoát củi xổ lồng!

 

Thụy Hoài Như (04202011)

______________________

*1 Cha và Bà Nội trốn Tàu Cộng sang Việt Nam.