Chúng
ta, những người Việt sống trên đất Mỹ, hầu như đã hơn một lần được sự giúp đỡ
nhiệt tình của người bản xứ. Những người Mỹ tốt bụng đã dang tay giúp chúng ta
vô điều kiện. Tuỳ theo tình hình, hoàn cảnh của mỗi người mà sự trợ giúp có khác
nhau, chẳng hạn như giúp bạn kéo xe đến tiệm sửa xe, hay thay bánh xe cho bạn,
v.v... Trong trường hợp của tôi là sự giúp đỡ nhiệt tình về công việc.
Nhớ
lại những ngày tháng đầu đặt chân lên xứ Cờ Hoa nầy, tôi vô cùng bở ngỡ, vì mọi
thứ đều xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, không bạn bè. Mỗi ngày trôi qua là những nỗi
nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ quê hương, .... Rồi có một ngày, tôi được giới thiệu
vào làm việc trong một công ty mà vị Tổng Giám đốc nơi đây đã từng làm việc với
rất nhiều người Việt nam ở những thành phố khác. Vì ông rất thích sự làm việc
nhiệt tình và tận tuỵ của người Việt cho nên ông đã cho tìm mướn người Việt vào
công ty mà ông vừa mới về nhậm chức, đó là công ty Cintas, toạ lạc tại thành phố
Orlando nầy.
Ngày
đó tôi là một trong ba người Việt nam đầu tiên gia nhập vào công ty nầy. Những
ngày mới qua Mỹ, tiếng Anh chưa đủ để hiểu trong công việc, nên vị Giám đốc nầy
đã cho mời một người Việt từ Miami đến để chỉ dẫn công việc cho ba chúng tôi từ
ngày đầu tiên. Vi Tổng Giám đốc nhiệt tình và dễ mến đã giúp đỡ, thông cảm, và
động viên chúng tôi ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên, ngày phỏng vấn. Và vì vậy,
cảm giác sợ trong tôi đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự nể phục vị Giám đốc
người Mỹ đã cho tôi một cơ hội làm việc tại đây. Để đáp lại tấm lòng của ông,
tôi cố gắng học hỏi, trao dồi, và làm việc tích cực, và hai người bạn Việt nam
của tôi cũng vậy. Thấy được sự làm việc tận tuỵ và nhiệt tình của tôi, vị Giám
đốc nầy đã cho mướn Mẹ tôi, rồi sau đó là Ba tôi, cùng vào làm việc. Và như vậy,
nhờ có ông, mà gia đình tôi ba người đã có công ăn việc làm ổn định. Khi biết Ba
tôi đã từng là Sĩ quan Quân đội trong Quân lực Việt nam Cộng hoà, ông rất ngưỡng
mộ và kính trọng, và ông đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho gia đình chúng
tôi dễ dàng làm việc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ một công ty không
có người Việt nam, đã có hàng chục người Việt mới định cư vào làm việc. Hơn thế
nữa, với sự làm việc nhanh nhẹn, nhiệt tình, và tận tuỵ đã đưa chỉ số của công
ty vượt qua mức qui định. Vị Tổng Giám đốc mà tôi nói đến bên trên tên John
Dougherty, không chỉ là một ông sếp của tôi, hay của gia đình tôi, nói riêng, và
tất cả người Việt làm việc tại đây nói chung, mà còn là người bạn của tất cả
chúng tôi. Còn nhớ khi đó công ty chỉ có một ca làm việc buổi sáng mà thôi,
nhưng khi biết tôi và một vài người Việt khác có ý định đi học vào buổi sáng,
ông đã sắp xếp và cho chúng tôi vào làm buổi chiều sau khi tan học. Vì vậy tôi
mới có cơ hội được đi học và đi làm. Chính vì thế mà tôi cũng là một trong số
những người đầu tiên mở ra ca hai của công ty.
Viết
lên những dòng nầy không phải để nói về bản thân tôi, hay những người Việt tại
đây, mà để nhắc đến sự giúp đở của một người Mỹ bản xư, một Tổng Giám đốc của
một công ty, đã ưu ái giúp đỡ và tạo điều kiện công ăn việc làm cho những người
Việt mới đến định cư tại vùng đất nầy. Viết lên những dòng nầy cũng để tưởng nhớ
đến một người sếp, một người bạn đã không còn hiện hữu nơi đây. Ông đã về bên
nước Chúa nhiều năm về trước. Và những dòng chữ nầy như là một lời cám ơn đến
ông, người đã cho tôi công ăn việc làm từ những ngày đầu đặt chân lên đất Mỹ.
Quốc
Thái