Một Chuyến Đi

 

 Tháng 10 năm 1999 tôi đã làm một cuộc du hành, viếng thăm lại nơi xưa chốn cũ sau 10 năm dài vắng bóng. Lancaster, Pennsylvania, một thành phố nhỏ ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nơi tôi đã sống hơn 15 năm trước khi tôi và gia đình dọn về Lake Mary, Florida năm 1989. Nhìn cảnh cũ tôi bỗng trở thành thi sĩ nên làm được 4 câu thơ:

 

Bao kỷ niệm trở về trong ký ức,

Tôi thấy mình như thiếu nữ đang xuân,

Lòng không vướng chút bụi đời ô trọc,

Nắng thủy tinh. Ôi nắng đẹp vô ngần !

 

Vâng ! Mùa thu ở Pennsylvania có nắng thủy tinh, có lá thu phong và những ruộng bí đỏ nổi bật trong đám lá xanh tươi trên các ngọn đồi, những đàn vịt trắng ngần dạo thong thả ở các công viên, và nai…Nai ra đứng ở các vùng có rừng bao bọc chung quanh.

Mỗi lần đi trong công viên đầy lá thu phong, tôi thường nhớ đến bài Tiếng Thu của thi sĩ Lưu Trọng Lư :

 

Em không nghe rừng thu,

Lá thu kêu xào xạt,

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên lá vàng khô ?

 

Mùa thu Pennsylvania gợi cho tôi nỗi nhớ mênh mang vì tôi đã đặt chân đến thành phố Lancaster này vào mùa thu đầu tiên nơi xứ lạ quê người – mùa thu năm 1975. Tôi và chồng tôi đã được những người bảo trợ cho xuất trại trước để đi làm, và sửa soạn dọn nhà xong mới trở vào trại đón ngoại tôi và 3 đứa em trai ra định cư. 

Lần đầu tiên ở chung với gia đình ông bà mục sư tôi rất e ngại, vì cái gì cũng lạ, cái gì cũng thật là Mỹ. Thế nên mỗi sáng tôi chỉ lấy một trái táo đem theo ăn sáng khi ông mục sư chở tôi đến Meals and Wheels, một cơ quan thiện nguyện do ông làm chủ và cũng là nơi tôi lãnh chi phiếu đầu tiên trong lịch sử làm việc của mình. Từ những ngày tháng đó tôi đã nhận Lancaster làm quê hương thứ hai và không bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi sẽ rời xa. . .

 

Thế nên ngày trở về, tuy đường xá và nhiều góc phố đã đổi thay, tôi vẫn lần mò ra được lối cũ, khi bạn tôi giao chiếc xe của hai vợ chồng cho tôi lúc họ đi làm buỗi sáng. Tôi đã đi thăm lại căn nhà đầu tiên mình mua. Căn nhà này là căn nhà nhỏ bé nằm trong phố gần nhà thương của thành phố. Tuy nó không sang trọng, không bề thế nhưng tôi yêu mến nó nhất vì nó đã cho tôi thật nhiều hạnh phúc đơn sơ: hạnh phúc cùng chồng sửa lại nó từ attic đến căn hầm. Tôi và chồng tôi đã bỏ nhiều thời giờ đi Home Depot mua panels về đóng lại các vách nhà, lót thảm, trồng hồng…

 

Vườn sau đã được chủ cũ tráng xi măng nên rất sạch sẻ.. Mỗi chiều, khi bọn trẻ trong xóm tan học, chúng thường đến chơi xích đu với các con tôi và nhặt hạt dẻ. Thân cây dẻ này rất to và tàn lá giang ra vừa đủ che bề ngang của sân sau nhà. Cây này đã được trồng ở đất của nhà thờ First Baptist ngay phía sau nhà, tôi không phải chăm sóc nó mà lại được hưởng bóng mát mỗi ngày. Đặc biệt có 2 chú sóc con thường chạy thật nhanh từ trên cây đến bàn picnic của ông hàng xóm mỗi khi ông đem đậu phụng ra cho chúng ăn. Lũ trẻ thường xúm lại, tròn mắt nhìn chúng rồi cười khanh khách vì sau khi ăn no, 2 chú sóc nằm sãi cả hai chân trước và hai chân sau một cách thật lè phè. Chúng đặt nickname cho 2 chú sóc lém lĩnh này là Bacon 1 và Bacon 2.

 

Dưới bóng cây hạt dẻ, tôi nhớ lại những ngày tôi đã giăng võng ru con tôi ngủ lúc chúng còn bé xíu. Có 5 cây hồng tôi trồng kế bên chỗ treo võng ra rất nhiều hoa đẹp lại thơm. Tôi biếu cho bà bão trợ 2 cây khi bà bán dùm nhà nên mỗi khi viết thiệp Giáng Sinh cho chúng tôi, bà thường nói hai cây hồng vẫn ra nhiều hoa làm bà rất hảnh diện với chòm xóm. 

 

Rời nơi đây, tôi đi thăm lại căn nhà cũ tôi đã ở. Căn nhà có miếng đất thật bằng phẳng, miếng đất này rộng như sân đá banh nên mỗi lần có tiệc tùng ở nhà tôi, đám con nít kéo ra đây chạy nhảy, reo hò rượt bắt. . .Trước nhà này đặc biệt có cây thông lớn như «cây thông quốc gia» ở Washington DC . Mỗi lần nhìn sương đọng trên lá thông, tôi thường có cảm tưởng như mình đang đứng ngắm hột xoàn trong tiệm kim hoàn của thượng đế, vì các giọt sương đọng trên lá đã phản chiếu nhiều màu sắc rực rỡ khi nắng lên cao.

 

Tôi đi thăm lại cái chợ Farm mà tôi từng đứng hàng giờ ngắm các loại hoa kiểng trước khi qua khu bán thực phẩm để mua thức ăn mang về. Chồng tôi thường trách yêu : «Em ngắm bao lâu cũng được, miễn em đừng vác cây về trồng, chỉ vài tuần em lại phải vất nó ra thùng rác!». Thật vậy, mùa đông nơi đây hơi dài nên cây cối trong nhà thường phải có ánh đèn rọi thẳng vào để nó có cảm giác đang ở ngoài trời, dưới nắng ấm, nếu không nó sẽ chết. Tôi chỉ thấy thích một điều là mùa thu hoa cúc có nhiều màu sắc, tôi chỉ chờ dịp này là trồng đầy hoa cúc trước thềm rồi ngồi ngắm say mê.

 

Trước nhà tôi cũng có trồng cây Japanese Maple, lá đổi màu theo thời tiết, lá đẹp như lá thu phong mà Quỳnh Dao tả trong truyện «Mùa Thu Lá Bay». Các con tôi rất thích nằm trên đống lá khô đã được gom lại trong sân hoặc giơ các chiếc lá lên để tìm xem màu nào thích thì chạy vào nhà ép vào trang sách. Đến cuối thu lá rụng đến trơ cành, phủ đầy sân, tôi không thể gom lá bằng tay nữa mà phải dùng máy thổi lá ra vệ đường để nó chờ xe chính phủ đến rước đi.

 

Mùa thu cũng là mùa thiên hạ đi hái táo và lê ở những trang trại rộng lớn nơi ngoại ô thành phố. Những trái táo chín màu đỏ thắm tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nặng trĩu đầy cành. Tôi thường mua một giỏ lớn bày giữa bàn ăn trong bếp để trong nhà có mùi táo thoang thoảng suốt mùa Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, còn những trái lê tôi thường hái là lê Tàu, vỏ sậm màu đen và chỉ được trồng một ít ở đây. Khi hái tại vườn như thế táo và lê sẽ tươi rất lâu. Tôi thường để dành, ăn dần cả tháng mới hết. Hương lê và táo thật thơm, vị ngọt lịm trong miệng mà khi nhai thì nghe dòn tan. Có người bạn đã chỉ cho tôi cách làm món ăn tráng miệng cho ngày lễ. Gọt lê và táo cho sạch vỏ, cắt từng lát dầy 1 phân rồi xếp thành hình cánh quạt trong một cái đĩa bằng thủy tinh (loại có thể bỏ vào lò nướng được) ướp đường vàng, bột quế, rượu nho loại ngon rồi vặn lò khoảng 350 độ, nướng đến khi ngưởi thấy mùi quế và trên mặt các trái lê đã thành màu nâu tím là được..

 

Bước sang mùa đông thì nhà nào cũng phải dùng lò sưởi, ngoài trời chỉ còn có hoa tuyết vào những ngày tuyết rơi lất phất. Những ngày bão tuyết vợ chồng tôi lại kéo nhau vào công viên chụp hình và chơi trượt tuyết. Gia đình tôi dùng các xuồng làm bằng ny lông có tay cầm hai bên, leo vào lòng xuồng rồi nắm chặt tay cầm khi nó trôi xuống dốc đồi, nếu không sẽ bị rớt ra khỏi xuồng và lăn xuống đồi như bánh xe ! Tôi rất thích những ngày vui này, tuy bị lạnh đến tê cóng cả người, nhưng khi nghe tiếng cười trong như pha lê của con tôi vang lên trong công viên đầy tuyết, tôi thấy không bút mực nào có thể tả được niềm hạnh phúc tôi đang có lúc đó.

 

Tôi nhớ lại lần đầu tiên lái xe khi tuyết đang xuống dầy, tôi cảm thấy rất thích thú vì chiếc xe hơi của tôi trở thành một chiếc ghe, nó chòng chành lắc lư và trượt ngang như những người trượt tuyết và trở thành nhẹ nhàng hơn trọng lượng thật của nó.. Có một hôm trên đường lái xe đến sở làm (sau khi tuyết rơi ngày hôm trước), xe tôi đã chao qua phía lane trái và nó trượt xuống con dốc cao, chẳng khác chi lúc trẻ em chơi cầu tuột. Tôi đã sợ đến hóa đá, chỉ biết nắm chặt tay lái, nhắm mắt lại và thầm nghĩ : «Chắc chết!». Khi xe đã trôi xuống đến chân đồi tôi mới hoàn hồn lại mà mở mắt ra, lúc bấy giờ tôi nhận thấy có một sự im lặng khác thường đang bao trùm, bao nhiêu xe hai bên đường đều ở vị trí bất động khi họ mục kích sự việc vừa xẫy ra cho tôi. Lần đó tôi đã đọc kinh tạ ơn suốt quảng đường còn lại, vì tôi thấy như có phép lạ đã xẫy ra, có đấng thiêng liêng nào đã che chở cho tôi! Không biết vì lý do gì mà chiếc xe của tôi đã trượt xuống một đường thẳng băng, nếu nó xoay ngang thể nào tôi cũng đụng ít nhất là vài chiếc xe bên cánh phải, hoặc văng xuống cái rãnh sâu bên vệ đường. May mắn nhất là không có xe nào đang chạy lên ngược chiều. Eo ơi! Từ đó tôi không còn coi thường sự trơn trợt của đường xá sau khi tuyết rơi nữa, và sau 15 mùa đông ở Pennsylvania tôi nghiệm thấy một điều: «Tuyết chỉ đẹp khi rơi dầy, nằm ngoan hiền trên mặt đất và không in một dấu chân. Nó đem lại sự tĩnh lặng trong không gian khi mọi người đều vào trong nhà, nằm thu mình trong chăn ấm, hoặc ngồi nhìn ra cửa sổ từ trong căn nhà có lò sưởi ấm áp, hoặc quay quần bên bàn ăn với người thân». Đó là lúc « mùa Xuân đang hiện hữu giữa tiết đông» như một bức hình chụp cảnh rừng cây cao trơ lá, tuyết phủ thân cây và đầy mặt đất; nhưng tia nắng mặt trời vần rạng rỡ rọi xuống từ trời cao, phản chiếu vào màu trắng tinh tuyền của tuyết làm mọi vật như tươi tỉnh lại trong tia nắng ấm thay vì có hình ảnh ảm đạm, lạnh lùng của mùa đông.

 

Nhiều khi mùa đông ở Pennsy kéo dài mãi đến 5 tháng làm tôi cảm thấy rất khát khao nắng ấm và chỉ mong mau có ngày trở lại Việt Nam . Bây giờ Florida đang cho tôi dư thừa nắng ấm, nhưng mỗi độ đông về, kỷ niệm những mùa đông ở Pennsy như sống lại trong tôi.

 

Mỹ Thiện (10/99)

Mỹ Thiện yêu thơ văn, kính mến những tâm hồn đồng điệu, và rất thích câu : 

Tiếng Việt còn, nước Việt còn,

Nước Việt còn, người Việt còn.

Nên Mỹ Thiện rất vui khi được chia sẻ một vài ý tưởng với người đọc, như một đóa hoa bé nhỏ, nở ra dưới ánh nắng ban mai trong vườn hoa Văn Nghệ Tự Do.


 

q MỸ THIỆN  q