NỖI
BUỒN CUỐI NĂM
(SAD)
SEASONAL AFFECTIVE DISORDER
DS.
Huỳnh Trọng Tâm – Thầy Lang Kontum
Mùa Thu đến, lá vàng rơi, gió Thu se sẽ lạnh khiến cho lòng ta chơi vơi.
Năm nay mùa Thu quá ngắn ngủi, quá vội vàng, sương Thu chưa có dịp long lanh
trên đầu cây ngọn cỏ, tơ Thu chưa kịp giăng mắc trên bầu trời trong xanh, mà mây
Thu đã giằng giặc xây thành chắn hết nẻo nắng về. Nàng Thu phải nức nở nghẹn
ngào nhường bước cho mùa Đông với những mưa gió phũ phàng, với giọng ca u buồn
của người ca sĩ trong đêm Giáng Sinh, như vang vọng vào không gian, với trống
vắng cô đơn, với những thương tiếc
không nguôi về một quê hương đã nghìn trùng xa cách:
...
Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống,
Đâu đây
buông lững lờ tiếng chuông,
..........................................................
Đêm
Đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa.
Đêm
Đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu đương,
Đêm
Đông, ta lê bước chân phong trần tha phương,
Có
ai thấu tình cô lữ đêm Đông không nhà.
Phải rồi, những tin tức sôi động của ngày bầu
cử đã qua đi, những ngày lễ lớn,
mua sắm, quà cáp,
hội hè cũng qua, ta còn lại những gì? Có chăng những buồn chán, mệt mỏi,
cô đơn, hụt hẩng, âu lo cho việc làm, cho tương lai, cho một nền kinh tế khủng
hoảng suy đồi.
Mùa Đông, mùa Đông ở đây với những cơn mưa dai
dẳng không nguôi, với những cành
trơ trụi lá như những cánh tay gầy khẳng khiu run run trước gió, cố níu kéo, cố
vén bầu trời xám xịt mây đen mong tìm một tia nắng ấm. Nắng thì không tìm được,
lòng lại cứ bâng khuâng với những nỗi buồn vô duyên cớ, nỗi lo lắng vu vơ, tinh
thần bãi hoải, thân xác rã rời. Một mình trước ngọn lửa bập bùng của lò sưởi đêm
Đông, đầu óc nghĩ ngợi mông lung: Đây có phải là những buồn nản vu vơ, những lo
âu vô duyên cớ không? Thật ra đây là một chứng bệnh đã được nghiên cứu và đặt
tên:
BỆNH BUỒN
(SAD)
Chữ viết tắt
của chứng bệnh: Seasonal Affective Disorder. Nó tác hại và ảnh hưởng đến
chúng ta theo chu kỳ: vào những tháng cuối năm, những ngày lễ lớn, lúc mà ngày
ngắn đêm dài, bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Bắt đầu từ cuối Thu kéo dài cho đến
hết mùa Đông. Khoảng 5% dân chúng Hoa Kỳ bị bệnh này ảnh hưởng. Số nữ bệnh nhân
nhiều gấp 4 lần nam. Bệnh hoành hành nhiều nhất ở các tiểu bang thuộc miền bắc
Hoa Kỳ. Ông Michsel W. Jann, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Y Dược Học tại trường
đại học Southern School of Pharmacy, Mercer University, Atlanta đã nói: “ Chúng
ta phải thừa nhận rằng Bệnh Buồn là một căn bệnh thật sự đã tác hại đến nhiều
người vào mỗi độ Đông về.
NGUYÊN
NHÂN:
Bệnh Buồn có nhiều nguyên nhân:
1-
Ánh sáng bị giảm bớt và bóng tối gia tăng làm ảnh hưởng đến sự sản xuất Hưng
Phấn Tố trong cơ thể, như chất Cortisol.
2-
Sự thay đổi thời gian thức ngủ đã ảnh hưởng đến cơ thể của con người.
3-
Những ăn uống thất thường, những hội hè quá nhiều đã xáo trộn sự dinh dưỡng và
sinh hoạt của cơ thể.
4-
những khác biệt về kế hoạch của gia đình, những chương trình chưa hoàn tất được
trong năm đã ảnh hưởng đến suy tư của não bộ.
5-
Sự
xa cách người thân vì không gian cách biệt, vì bệnh tật, vì qua đời đã ảnh hưởng
đến tình cảm của con người.
6-
Sự tiếc nuối những kỷ niệm êm đẹp về những ngày lễ xa xưa.
7-
Những chi phí gia tăng ngoài dự trù cho quà cáp, áo quần, trang trí, hội hè là
mối âu lo của mọi người.
TRIỆU
CHỨNG:
Người mắc phải bệnh buồn nản (SAD) thường không
biết mình đang lâm bệnh:
1-
Thích xa lánh mọi người, một mình trong cô độc.
2-
Tinh thần mệt mỏi, thân xác rã rời. Biếng nói, lười sinh hoạt, thích ngủ nhiều
hơn bình thường.
3-
Mất hết nhuệ khí, sút cân, hay gắt gỏng.
4-
Tâm thần bải hoải, tình cảm bị xáo trộn, buồn vui bất thường.
ĐỀ
PHÒNG:
1-
Bạn bè bà gia đình cần giúp đỡ bệnh nhân, đưa họ ra khỏi tình trạng khủng hoảng
nầy.
2-
Nên biết rằng đây chỉ là triệu chứng có giai đoạn, tạm thời rồi sẽ hết khi mùa
Đông qua đi.
3-
Tiếp tục tham gia những sinh hoạt hằng ngày có ảnh hưởng đến tinh thần và thể
xác như: hội họa, âm nhạc, thể thao, võ thuật.
4-
Điều hòa mọi sinh hoạt hằng ngày như ăn, ngủ, tắm rửa.
5-
Tránh uống nhiều rượu vì sẽ làm gia tăng thêm buồn nản.
6-
Cắt xén các cây cối quanh nhà và trước cửa sổ.
7-
vén màn cửa sổ lên, sinh hoạt và tập thề dục gần cửa sổ, nơi có ánh sáng.
ĐIỀU
TRỊ:
Trong trường hợp có bệnh nầy, bệnh nhân cần gặp
Bác Sĩ để được điều trị.Thường thì bệnh buồn được điều trị phối hợp bởi thuốc
chống buồn nản (Antidepressant) và Quang Học trị liệu (Phototherapy).
Quang học trị liệu là phương pháp chính trong
biện pháp trị liệu. Thời gian xử dụng ánh sáng đặc biệt (Special light boxes)
hoặc hộp ánh sáng di động (portable light visors) phải được dùng đúng tầm mức và
khoảng cách. Sự lạm dụng có thể nguy hại đến mắt bệnh nhân.
Kết quả bệnh nhân có thể hồi phục ngay sau vài
lần điều trị. Tuy nhiên cần trở lại để bác sĩ điều chỉnh và tiếp tục trị liệu
cho đến khi thật hoàn toàn bình phục.
Mọi chi tiết cần biết thêm về chứng bệnh buồn
nản này (depression) có thể liên lạc với trung tâm:
National Organization for Seasonal Affective Disorder.
P.O.
Box 40133
Washington, DC. 20016
Thầy
Lang Kontum