T Tâm Tình Gởi Bạn
Anh Long mến, có phải tôi cũng đã khuyến khích anh đừng lùi bước trước những thách đố của Định Mệnh, phải không? Và chính chúng ta phải thách đố, ngược lại? Anh biết, theo tôi, chúng ta phải chống chỏi, phải thách đố lại với Định Mệnh như thế nào không? Đó là chúng ta hãy cứ sống thật nhiệt tình và thật vui vẻ. Anh có nhìn thấy Ông Mặt Trời không? Khi ông ta cười thì tuyết giá phải tan. Cũng thế, nhiệt tình và tấm lòng tha thiết sống của con người sẽ đốt cháy hết mọi khổ đau.
Dung, cô em họ của anh, luôn luôn chỉ nghĩ đến tôi như một tiểu thư . Dung không bao giờ có thể tưởng tượng ra một Đồng Phước tất tả của đọan đường Saigon-Cần Thơ-Rạch Giá sau 1975. Trên đoạn đường xuôi ngược ấy, có những hôm sáng đi tối về, tôi đã vác đủ cả mọi thứ: gạo, đường, bột ngọt, tôm khô, cá khô, vv..... bị bắt bớ, bị lấy sạch vốn, rồi lại đi nữa, rồi lại tiếp tục.....Cũng có những ngày tôi bận cái quần vải ú đen và chiếc áo bà ba nâu, chân kéo đôi guốc gỗ, đầu đội chiếc nón lá ra đứng giữa đồng cỏ cháy nắng của đoạn đường Phương Lâm-Định Quán cân lá thuốc, mồ hôi nhễ nhại. Lá thuốc sau khi thâu mua, được cho vào những bao bố lớn. Xế chiều tôi ra lộ đón xe về ngã ba Hàng Xanh Saigon. Ở đó tôi lại phải đón xe ba gác về nhà. Ngồi thật vững chải sau lưng ông xe ba gác, tôi bụi bặm và đen đủi lem luốc như một mụ bán than đến em gái tôi (vẫn còn là một tiểu thư bận mini jupe) lúc ấy đang phóng Honda với bạn nó trên đường, trông thấy tôi mà im re, không dám nhìn, không dám kêu! Có câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem trở nên nàng công chúa. Tôi thì là một công chúa ( của gia tộc tôi) đã trở thành một lọ lem. Nhưng những ngày gian khổ này của tôi chỉ chừng một năm rưỡi thôi. Sau đó, do một may mắn lạ kỳ, rất là lạ kỳ, tôi đột nhiên chểm chệ bước vào thị trường chuyển ngân, vàng, và đô la của Saigon-Chợlớn. Khi Dung gặp và quen biết tôi thì tôi đã trở lại là một tiểu thư rồi. Còn hơn thế nữa, một tiểu thư tiêu tiền thiên hạ nể! Nhưng anh Long ạ, nếu có ai hỏi tôi điều gì trong đời làm tôi hãnh diện thì đó là những chuổi ngày tôi đã có thể làm con bé lọ lem một cách vui vẻ, một cách kiên cường. Tôi rất vô cùng hãnh diện vì trong những cảnh ngộ đen tối và khó khăn nhất tôi vẫn có thể phấn đấu để sinh tồn. Tôi đã thắng được Định Mệnh với nụ cười của Ông Mặt Trời trong tim. Tôi đã thắng! Tôi đã thắng! Tôi đã vượt biên tất cả 13 lần, kể cả lần xuất cảnh hợp pháp nhưng lại phải quay về 1 giờ trước khi máy bay cất cánh vì bị điện thoại của sở công an thành phố giữ lại! Lý do: ba tôi bị tố cáo là nhân vật quan trọng chế độ cũ! Mười ba lần vượt biên anh biết không, bao nhiêu lần tù tội và mất mác, bao nhiêu lần dầm mưa lội sình ngủ bờ ngủ bụi với hai đứa con nhỏ, đứa dắt đứa bồng! Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng đã thắng với nụ cười của Ông Mặt Trời. Ba năm lăn lóc chờ đợi trong trại tị nạn, rốt cuộc rồi tôi cũng đã đặt được bàn chân mình lên miền đất hứa. Đến Canada, với tuổi đời đã mệt mỏi chồng chất, tôi vẫn nhất quyết phải đi học lại. Tôi cũng đã thắng vì mọi môn tôi đều đạt được điểm tối đa, kể cả English. Nhưng ngang đây thì Định Mệnh oan khiên lại nhúng tay vào! Tháng 7 năm 1994 đột nhiên tôi biết được tôi bị ung thư vú, đồng thời cột sống của tôi bị đau vì bị thoái hoá với một tên gọi là Osteoporosis. Trong vòng chỉ một năm rưỡi tôi đã qua 4 lần giải phẩu! Nhưng cũng chính trong những giờ phút này tôi mới thấy sinh mạng con người đã được coi trọng đến là ngần nào nơi đây. Và tôi, trong những khoảnh khắc giữa bờ cái sống và chết, tỉnh dậy khi cơ thể vẫn còn thuốc mê, đã lớn tiếng cảm tạ Thượng Đế dẫn đưa tôi đến đất nước Canada đầy những tình người này! Bốn lần giải phẩu và tôi tiếp tục sống, biết trân quý hơi thở và cuộc sống của tôi nhiều hơn trước. Mỗi buổi sáng thức dậy còn được nhìn thấy thêm một ngày mới nữa, thật là một phước hạnh vô vàn! Tôi phải vui sống, bằng bất cứ giá nào. Dù không biết rằng tôi đã thực sự chiến thắng được tử thần chưa nhưng với nụ cười của Ông Mặt Trời trong trái tim, tôi đã qua được 5 năm của mầm bệnh ung thư rồi đó. Vậy thì dứt khoát anh cũng phải qua được những khó khăn của cuộc sống anh hiện nay anh Long nhé, với nụ cười của Ông Mặt Trời trong anh.
Anh Long mến, đọc thư anh, nghe anh tâm sự nỗi ước mơ cuối đời của anh, tôi xúc động vô cùng. Tôi xúc động đến tận đáy lòng! Tôi không biết gì hơn là cầu nguyện cho anh đạt được những điều anh mơ ước.
Tôi cũng đã từng có những tâm tình như anh khi nhắc đến hai chữ QUÊ HƯƠNG. "Quê Hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Quê Hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài vườn...." Có ai lòng không thổn thức với bài hát QUÊ HƯƠNG quá dễ thương quá ngọt ngào này? Nhưng hôm nay tôi đã dứt khoát nhận Canada này làm quê hương. Tôi không muốn sống mà cứ phải mơ ước đến một thiên đường mình không thể nào có được để mà đau khổ. Tôi muốn sống, vun đắp cái mình đang có để hạnh phúc. Hai con tôi và tôi đã nhận quá nhiều của Canada, nhưng cái quý giá nhất mà đất nước này đã cho chúng tôi là sự thanh bình an ổn trong cuộc sống và cả trong tâm hồn chúng tôi nữa. Chúng tôi đang được sống những ngày tháng không còn phải cứ phập phồng lo sợ . Nếu đất nước này là một miền đất hứa mà Chúa đã ban cho chúng tôi, vậy tại sao lại không thể là một quê hương thật sự của chúng tôi chứ? Anh và tôi ở trong hai cảnh ngộ hoàn toàn khác nhau. Ngày anh rời Việt Nam, anh không bị một mất mác nào hết về tinh thần lẫn vật chất. Tôi thì mất tất cả. Và từ 30/4/1975 cho đến ngày tôi được ngồi trên chiếc tàu nhỏ vượt đại dương, tôi luôn luôn sống trong phập phồng trong bất an, không hề có được 1 đêm ngủ yên lành! Nằm xuống là cứ sợ bị gõ cửa, sợ bị công an ùa vào soát xét, sợ bị dí súng vào bụng! (gia đình tôi và tôi đã từng bị!) Những đồng tiền khổ cực làm bằng chính mồ hôi của mình đã phải đổ ra để mua sự an thân! Một cuộc sống như thế còn có thể gọi là cuộc sống hay không? Quê hương vì thế đã chỉ còn là nỗi sợ hãi nỗi bất an của những con người bị lưu đày ngay chính trên mảnh đất tổ tiên của mình! Trong khi tôi còn ở trên trại tị nạn thì ở quê nhà Ba tôi đã mất trong sự buồn rầu tuyệt vọng vì bị giam lõng trong ngôi nhà của chúng tôi đến 5 năm như thế, sau ngày không xuất cảnh được, ở phi trường trở về! Năm năm công an thường trực canh ngôi nhà ấy 24/24, không một bạn bè nào của Ba tôi còn dám lui tới! Và anh cũng phải hiểu, trong thời gian này tiền bạc chúng tôi tuôn ra như nước đổ để Ba tôi không phải chết trong nhà đá! May mà chúng tôi còn có một nguồn tài trợ dồi dào ở hải ngoại. Khi Ba tôi vừa qua đời thì sở công an thành phố cho Mẹ tôi đi ngay, nhà cửa bị tịch thu toàn bộ, kể cả ngôi từ đường và tất cả bất động sản mà tổ tiên tôi để lại ở quê làng. Gia đình chúng tôi có món nợ máu nào với họ chứ (?) Ba tôi suốt kiếp sống một cuộc đời trong sạch, cống hiến, không làm hại ai và không hề biết đến tiền bạc là gì. Ông thuần tuý chỉ là một nhà văn hóa.
Tôi ra đi và đã trở về lại chốn quê hương lưu đày ấy vào mùa hè năm 1999. Tôi đã trở về để ngay từ cổng phi trường Tân Sơn Nhất, biết rằng tờ giấy thông hành số 1 ở đất nước này vẫn là tờ dollar! Nơi đâu cũng chỉ với NÓ mới qua cầu! Tôi đã trở về để nhìn thấy Việt Nam với những giai cấp giàu có mới, sự giàu có làm tôi bàng hoàng kinh hãi! Và tôi đã trở về để được chiêm ngưỡng những khu biệt thự nguy nga tráng lệ cùng với những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên trên những cảnh đời còn lầm than hơn, cơ cực hơn! Tôi ra đi và đã trở về, cảm giác cũng chỉ là như thế, buồn bã, bất an! Anh Long ạ, trên đường từ phi trường Calgary về lại nhà sau chuyến đi từ Việt Nam trở về, ngồi trên xe, nổi vui được trở về lại NHÀ trong lòng tôi sao mà êm ái quá. Tôi thì thầm với tôi, "Ta về NHÀ rồi! Ta về NHÀ rồi!" Lòng tôi yên ổn và thanh thản lạ lùng! Một cảm giác nhẹ nhàng bình an không thể nào diễn tả được. Tôi đang sống ở Canada. Đây là một quốc gia còn rất trẻ trung, và là một quốc gia của "đa văn hóa", multiculturalism. Tôi không bao giờ bị đồng hóa hoàn toàn mà còn được khuyến khích "legally" hãy bảo vệ những đặc thù của nền văn hóa mình để đóng góp cho màu sắc đa văn hóa của đất nước này thêm phong phú. Nước Pháp anh đang sống thì lại khác biệt. Pháp có một lịch sử đáng kể và một nền văn hóa riêng biệt, đặc thù của dân tộc họ . Nền văn hóa này có gốc rễ là gốc rễ của một đại thụ mà không một búa rìu nào có thể làm suy suyễn nỗi, vì thế bất cứ một cây con nào mon men mọc gần đều bị hủy diệt! Cảm giác sợ bị hủy diệt đó của anh tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Vì thế tôi vô cùng cảm thông ước mơ tìm về cội nguồn của anh.
Anh Long mến, chúng ta đã gặp và quen nhau trong một dịp cùng về thăm quê hương. Nhưng chúng ta mỗi người một tâm tình khác biệt. Anh lưu luyến còn tôi phẫn nộ! Tôi đã trở về để tự nguyền rủa mình là một kẻ xuống đường vô tích sự! Tôi đã là VUA XUỐNG ĐƯỜNG đó, anh biết không anh Long? Một người bạn bỗng nhiên mới đây bắt lại được liên lạc đã nhắc nhở qua email lịch sử vàng son này của tôi, gọi biệt danh tôi là "Vua Xuống Đường." Vâng, tôi mãi mãi là một kẻ xuống đường, mãi mãi chỉ là một kẻ phẫn nộ vô dụng!
Anh và tôi cùng một giòng máu Việt Nam chảy trong huyết quản, đã bỏ nước ra đi, mỗi người một lý do riêng lẽ của mình. Nhưng hôm nay anh đang mơ ước trở về cội nguồn, tôi thì lại nhất quyết ở lại xây dựng một quê hương mới.
Anh Long mến, tôi cũng đã từng trằn trọc khắc khoải về hai chữ QUÊ HƯƠNG. Tôi đã khắc khoải về nó từ những ngày đầu cộng sản vào miền Nam. Sau đó, khi nhà thơ lão thành Quách Tấn lặn lội từ miền Trung vào Saigon thăm Ba tôi, hai ông hàn huyên, cùng ân hận về quyết định ở lại của mình đã làm khổ con khổ cháu: tất cả cũng bởi cái quan niệm chật hẹp và sai lầm về hai chữ QUÊ HƯƠNG của họ! Tôi lắng nghe, lòng dậy lên những nỗi niềm suy tư . Cho đến khi tôi đặt chân lên Canada thì tôi ghi lại lên giấy những điều đã ấp ủ này bằng English (một trong những bài luận văn tự do của tôi trong lớp), lòng nhớ đến Ba tôi và Bác Quách vô hạn! Bác Quách đã bị bắt và bị ngồi tù sau đó và khi được thả về rất yếu, sống thêm một chút tuổi già bị giam lỏng trong ngôi nhà rất cũ kỹ ở chợ Đầm Nhatrang và rồi đã qua đời nơi đây. Anh Long, bây giờ tôi gởi cho anh bản tôi viết bằng English và cả bản tôi đã chuyển qua tiếng Việt. Anh hãy đọc để hiểu một chút tâm tình của tôi và cho tôi biết tôi ĐÚNG hay SAI (?) Tôi có phải là người đã phản bội lại ĐẤT MẸ của mình hay không?.......Ngày tôi bước chân lên trại tị nạn, chỉ ít hôm sau là người Việt Nam trong trại tổ chức NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4. Khi lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên và mọi người đồng thanh hát bản quốc ca, tôi đã xúc động đến nước mắt ràn rua.! Giây phút này tôi mới thực hiểu được ý nghĩa và giá trị thật sự của màu cờ, cũng như cảm nhận được linh hồn của nó. Tôi đã là kẻ mất nước! Tôi thực sự đã là kẻ mất nước! Nước mắt ơi, hãy chảy đi! Hãy chảy đi, nước mắt ơi! Anh Long ạ, tôi lại đang xúc động quá rồi. Tôi không thể nào viết tiếp được nữa......Hay là để tôi ngồi bình tâm lại một chút, nhé!
................................
Tôi gởi cho anh theo với thư này những giọt nước mắt lạc loài của tôi và một Calgary trắng xóa những tuyết bên ngoài. Tuyết đã mịt mù bay về nơi đây, đâu từ đêm qua. Tự nhiên tôi lại ước ao giờ phút này có một người bạn như anh ngồi bên cạnh để hàn huyên, để cùng nhau nhấm nháp tách café đen thật nóng, và tôi sẽ đọc cho anh nghe một bài thơ về café rất là dễ thương,
Café.........
Noir comme la nuit
Chaud comme mon coeur
Et doux comme l'amour.
........................
Tình Người - Tình Bạn - Tình Yêu Cuộc Sống - sẽ mãi mãi tràn đầy trong ta để ta đừng như Apollinaire, ngước đầu nhìn lên Thượng Đế mà than vãn,
.........
Oh, Dieu! Je suis venu trop tard dand un monde trop vieux!
Trái đất này luôn luôn mới mẻ, và trái tim chúng ta không bao giờ già nua đâu, phải không anh Long? Hay cho dù thế giới này đã già nua và chúng ta đã đến đây quá muộn màng, chúng ta cũng sẽ làm cho nó trẻ lại với trái tim luôn luôn trẻ trung, luôn luôn tràn đầy hy vọng của chúng ta, phải không, BẠN tôi?
Bạn của anh,
q Đồng Phước q
Calgary, mùa thu 1999.